Tâm sự và cách xử lý hiếm thấy của người vợ phát hiện chồng ngoại tình đúng lúc con đầu lòng chuẩn bị chào đời
Cô đã diễn tả chính xác phản ứng và tâm trạng của mọi người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong bức tâm thư của mình. Tuy nhiên quyết định của cô sau đó không phải là điều mà người phụ nữ nào ở vị trí đó cũng làm được...
Tôi từng có một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Tôi và Adam quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn và mọi chuyện sau đó tiến triển rất tốt. Chúng tôi kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Mọi chuyện bắt đầu đảo lộn kể từ khi tôi mang thai đứa con đầu lòng.
Adam bắt đầu đi sớm về khuya và lí do anh đưa ra là bàn công chuyện làm ăn. Anh bắt đầu có những cuộc gọi bí mật giữa đêm từ "ông chủ người nước ngoài". Anh cũng lái xe ra ngoài trong đêm khuya và từ chối khi tôi đòi đi theo. Tôi biết đây là những biểu hiện bất thường nhưng tôi chọn tin Adam. Anh là người đàn ông đã thề sẽ yêu thương tôi suốt đời trong lễ đường, là người ngay từ đầu đã đối xử với tôi rất tốt. Anh là người đàn ông tôi yêu sâu sắc, là cha của đứa con chưa chào đời tôi đang mang trong bụng.
Tháng thứ hai của thai kỳ, tôi bị chuột rút và phải bắt taxi đến bệnh viện một mình vì chồng không có bên cạnh. Ngay sau đó anh đến thăm tôi. Tôi những tưởng mình sẽ được chồng an ủi, vỗ về nhưng kết quả là chúng tôi cãi nhau một trận rất to khi anh than phiền rằng đối với anh tôi đang trở thành gánh nặng. Nhưng sau đó tôi vẫn nhẫn nhịn và cố tình lờ đi những biểu hiện khác lạ từ chồng. Trong lòng tôi biết rõ đây không phải lúc để đào xới mọi thứ lên bởi chúng tôi còn phải đón con trai đầu lòng.
Vì tôi mang thai nên "chuyện ấy" giữa vợ chồng tôi cũng bế tắc. Anh đòi hỏi nhiều lần, anh nói anh rất mệt mỏi vì công việc nên cần được giải tỏa. Ở giai đoạn đầu của thai kỳ, tôi vẫn cố gắng đáp ứng chồng dù bác sĩ khuyên tôi nên kiêng thêm một thời gian. Sau một vài lần như vậy, tôi thấy mình bị đau. Tôi không muốn "yêu" chồng nữa và bác sĩ cũng nói tôi nên dừng chuyện đó lại.
Ảnh minh họa
Khi tôi mang thai ở tháng thứ sáu, một người bạn gái thân gửi cho tôi một liên kết trên mạng xã hội. Cô ấy hỏi người đàn ông trong bức ảnh đó có phải Adam hay không. Tôi nhấp vào liên kết và thấy chồng mình. Bức ảnh đó được chụp tại một hộp đêm chuyên dành cho dân chơi ở Singapore và trong ảnh, chồng tôi đang hôn môi một người phụ nữ khác.
Adam, chồng tôi, dân chơi? Tôi chưa bao giờ được thấy mặt này của anh dù hai chúng tôi đã bên nhau nhiều năm. Tôi xem kỹ bức hình. Cô gái ấy chân thật dài và thon. Cô ấy quyến rũ và xinh đẹp. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Tôi thấy sự tự tin dần rời bỏ mình. Tôi lúc này chẳng khác nào một quả bóng tròn khi mang thai đứa con của anh. Tôi thấy căn phòng quay tròn. Tôi khó thở. Tôi ngất lịm. Nhiều giờ sau, tôi tỉnh dậy và thấy mình trong bệnh viện.
Khi Adam đến, tôi đưa anh xem bức ảnh từ điện thoại của tôi và yêu cầu một lời giải thích. Anh không phản bác và bắt đầu kể về câu chuyện giữa anh và cô gái ấy. Đó là Kelly - một người mẫu Thái Lan. Hai người họ gặp nhau trong hộp đêm. Ban đầu anh chỉ định "vui chơi qua đường" nhưng không ngờ bản thân lại lún sâu không dứt ra được.
Rồi, không xin lỗi tôi một tiếng, Adam bắt đầu đổ lỗi cho tôi. Anh nói rằng đến lúc chung sống anh mới hiểu tôi không phải tuýp phụ nữ anh muốn sống cùng. Sự thay đổi tâm trạng và những hành vi khó chịu của tôi khiến anh thấy không được thoải mái. "Trong bụng em là con của chúng ta! Anh còn muốn gì ở một người phụ nữ mang bầu? Anh muốn vợ anh có bầu mà tâm trạng ổn định, ra ngoài luôn xinh đẹp chỉn chu hay sao?", tôi gần như gào lên trong uất ức.
Tôi cứ tưởng mình đã tìm được chỗ dựa, nhưng không ngờ 1 năm qua tôi chỉ đang chung sống với một đứa trẻ to xác. Anh ấy rõ ràng là chưa trưởng thành. Anh thấy khó khăn khi sống chung với một người phụ nữ đang mang bầu. Và giải pháp anh chọn là... mặc kệ vợ và theo đuổi một người phụ nữ khác "ít phức tạp" và "hấp dẫn" hơn. Khi anh thú nhận bản thân chưa sẵn sàng làm cha, tôi chỉ lẳng lặng nói: "Anh chưa sẵn sàng làm một người đàn ông mới đúng!".
Tôi không muốn biết thêm chi tiết về mối quan hệ của chồng và người tình. Tất cả những gì tôi quan tâm là phải làm gì tiếp theo. Tôi nghĩ đến việc li dị đầu tiên nhưng lại gạt đi vì chưa bao giờ nghĩ sẽ đón con chào đời mà không có bố nó. Tôi từng tin anh nên không có kế hoạch dự phòng nào cả.
Tôi có đủ khả năng tài chính để làm mẹ đơn thân? Tôi và con sẽ đi đâu về đâu? Chúng tôi sẽ tự di chuyển? Ai sẽ nuôi mẹ con tôi khi tôi vừa sinh bé? Người ta rồi sẽ nói là con tôi "không có cha"? Tôi phải làm gì để vượt qua cú sốc này?
Rồi tôi quay sang oán trách anh. Tại sao anh lại phá hỏng những thứ tốt đẹp chúng tôi đang có? Còn những kế hoạch trồng cây trong vườn, đăng ký lớp bơi cho trẻ sơ sinh, mua sắm đồ cho con mà anh từng hứa thì sao?
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi đề nghị li dị với Adam. Anh cho rằng sẽ không tốt cho con nếu cậu bé lớn lên mà không có cha bên cạnh. Tôi bật cười và nghĩ thầm trong đầu: "Nếu anh thực sự thương con như vậy thì đã không có ngày hôm nay". Tôi bắt đầu chia sẻ hoàn cảnh của mình với một số người bạn đáng tin cậy. Họ không phản đối, chỉ động viên tôi mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này.
Dĩ nhiên tôi cũng muốn mang lại những điều tốt nhất cho con trai như bao người mẹ khác. Tôi đâu muốn nó lớn lên mà không có bố. Thế nhưng tôi không thể chấp nhận việc bị phản bội. Tôi không muốn trông thấy Adam thêm một lần nào nữa chứ đừng nói là chung sống. Tôi nghĩ quyết định này là sự giải thoát cho cả hai người.
Một thời gian sau, tôi chính thức ly hôn với Adam. Bố mẹ tôi không biết lí do chính xác. Bố tôi chỉ khuyên rằng: "Con trai con cần con. Đừng để quá khứ khiến con buồn. Cha biết điều đó thật khó nhưng con hãy đặt con trai lên hàng đầu. Adam là quá khứ của con. Còn tương lai con gắn liền với cậu bé ấy!".
Con trai tôi hiện giờ đã được một tuổi rưỡi và gia đình khuyết của chúng tôi vẫn hạnh phúc, đầy đủ tình yêu thương. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi chắc rằng mình đang làm tốt. Con trai là món quà lớn nhất đối với tôi.
Đã có những thời điểm thực sự khó khăn khi tôi mới bắt đầu làm một người mẹ đơn thân. May sao bên cạnh tôi luôn có gia đình và bạn bè ủng hộ.
Nghĩ lại ngày phát hiện Adam ngoại tình, tôi nhận ra điều khiến tôi chần chừ không ly hôn ngay lúc đó vốn không phải vì tôi còn tình cảm với anh ta. Tình yêu tôi dành cho anh đã chết từ lúc biết anh phản bội. Thứ níu tôi lại là nỗi sợ: sợ bản thân không đủ sức vượt qua, sợ không tìm được ai tốt hơn, sợ lời ra tiếng vào... Và đôi khi con người ta phải dũng cảm vượt qua những nỗi sợ vô căn cứ đó thì mới có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Theo theasianparent