Nhìn bữa tối con dâu phần mà tôi ứa nước mắt, vội vàng nhắn tin ngay cho con
Tôi định bụng ăn nốt chỗ thức ăn thừa ban trưa cho xong bữa thì bàng hoàng nhìn thấy trên mặt bàn ăn...
Ở cái tuổi xế chiều này, lòng người già thường hay nhạy cảm và dễ mủi lòng trước những điều nhỏ nhặt nhất. Hôm nay, ngồi một mình giữa căn bếp hiện đại ở cái đất Hà Nội này, tôi lại khóc. Khóc vì cảm động, và cũng vì thấy mình thật may mắn sau bao nhiêu sóng gió của mối quan hệ mẹ chồng - con dâu.
Trước đây, khi còn ở quê, tôi và con dâu chẳng mấy khi hợp tính. Hai thế hệ, hai cách sống khác nhau nên lúc nào cũng giữ khoảng cách, chẳng ai muốn bước vào thế giới của ai. Thế rồi khi nhà tôi mất, cảnh cô quạnh tuổi già khiến con trai tôi không yên tâm, quyết định đón tôi lên phố ở cùng.
Lên đây, chúng nó bận trăm công nghìn việc, tôi thì quanh quẩn cơm nước, dọn dẹp đỡ đần, chiều chiều đưa cháu đi trung tâm thương mại chơi cho khuây khỏa. Thú thật, con cái đối xử với tôi rất tử tế, chỉ có điều chúng nó bận quá, cả ngày chẳng nói với nhau được mấy câu. Sự xa cách từ ngày xưa vẫn cứ như một bức tường vô hình ngăn cách tôi và con dâu.
Chuyện là hôm trước, trong lúc lướt điện thoại thấy mấy bà bạn ở quê đăng ảnh mâm bánh khúc nghi ngút khói, tôi bùi ngùi nhớ nhà quá nên buột mồm hỏi: "Trên này người ta có bán lá khúc không con nhỉ? Nhìn mâm bánh ở quê mẹ lại nhớ quá" . Lúc ấy con dâu chỉ ừ hừ cho qua chuyện, tôi cũng nghĩ đó là câu chuyện vu vơ, nói xong rồi quên.
Thế mà tối nay, con dâu báo bận đi tiếp đối tác không về ăn cơm nhà. Con trai cũng đi trực chưa về. Tôi định bụng ăn nốt chỗ thức ăn thừa ban trưa cho xong bữa thì bàng hoàng nhìn thấy trên mặt bàn ăn: Một đĩa bánh khúc nóng hổi đặt cạnh bát muối vừng thơm lừng.
Ảnh minh họa
Tôi lặng người khi thấy nó còn cẩn thận kiếm đâu ra một cái mẹt tre nhỏ, lót lá chuối xanh ngắt rồi mới đặt bánh lên, nhìn y chang cái ảnh ở quê mà tôi cho chúng nó xem hôm nọ. Giữa cái thành phố nhộn nhịp này, không biết nó đã phải cất công tìm kiếm ở đâu, dặn dò người ta thế nào để có được cái hương vị đồng quê đúng điệu như thế cho mẹ.
Nhà chúng nó chẳng thiếu sơn hào hải vị, nhưng bát yến hay miếng nhân sâm đắt tiền có lẽ cũng không làm tôi nghẹn ngào bằng miếng bánh khúc mộc mạc này. Ăn miếng bánh mà nước mắt tôi cứ thế chảy dài. Hóa ra, con dâu tôi không hề vô tâm, nó vẫn luôn lắng nghe những điều nhỏ nhặt nhất mà tôi mong muốn, chỉ là nó chọn cách hành động thay vì nói những lời hoa mỹ.
Tôi cầm điện thoại lên, tay hơi run run nhắn một cái tin: "Mẹ cảm ơn con nhé, bánh khúc ngon lắm, mẹ cảm động lắm" . Biết là mẹ con trong nhà mà nói câu cảm ơn thì có chút khách sáo, nhưng tôi nghĩ câu nói này thực sự cần thiết. Nó không chỉ là lời cảm ơn miếng bánh, mà là lời cảm ơn vì con đã mở lòng, đã coi tôi là người thân thực sự để quan tâm và chăm chút.
Hóa ra, để xóa bỏ khoảng cách mẹ chồng - con dâu, đôi khi chẳng cần điều gì to tát, chỉ cần một sự thấu hiểu chân thành như mâm bánh chiều nay là đủ. Đêm nay, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường, cái lạnh lẽo của sự cô đơn bấy lâu nay dường như đã tan biến hết rồi.