Khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng rõ.
Có đôi lần nhìn vợ lúi húi dọn cơm, lặng lẽ giặt đồ hay rón rén đi ngủ sớm vì tôi cần làm việc, tôi lại tự hỏi nếu người kia là Duyên thì mọi chuyện có khác đi không?
Sau hôm đó, tôi khóc. Khóc vì mối quan hệ 4 năm tan vỡ.
Đó có thể là quan điểm cá nhân của bà ấy nhưng từng câu từng chữ mang tính xúc phạm nặng nề!
Đang mắt nhắm mắt mở bật điện nhà tắm, tôi vấp phải một vật gì đó rồi ngã bổ nhào xuống. Nhìn vào trong, tôi sững sờ khi thấy anh trai mình nằm đó.
Thì ra, người chồng mà tôi chăm lo từng chút một lại giấu vợ sự thật tày đình đến vậy.
Tôi rùng mình, kinh hãi muốn hét lên nhưng rồi phải nín bặt vì đôi bàn tay ấy.
Đã có nhiều lần như vậy xảy ra nhưng người yêu tôi vẫn chẳng chừa!
Vì sự đa nghi luôn thường trực trong lòng nên tôi đã quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện bằng được.
Lời van xin của cô ta quá tha thiết khiến tôi thực sự phải suy nghĩ...