Chồng sắp cưới gửi 1 giỏ quả về thắp hương giỗ ông nội tôi, vừa đặt lên bàn thờ thì bố tôi lịm đi vì thứ bên trong
Nhưng khi nhìn theo ánh mắt thảng thốt của bố hướng vào góc giỏ quả, tôi mới hiểu lý do.
Ngày giỗ đầu của ông nội tôi ở quê, không khí trong nhà vốn đã trĩu nặng lại càng thêm căng thẳng vì cuộc tranh luận giữa tôi và bố mẹ. Tôi đang yêu một anh nhà có điều kiện, gia thế rất vững vàng. Lúc mới yêu tôi không hề biết, đến khi xác định nghiêm túc dắt anh về ra mắt, bố mẹ tôi mới ngỡ ngàng. Trái với niềm vui của những gia đình khác, bố mẹ tôi lại tỏ rõ sự kỳ thị và lo lắng. Ông bà quanh năm thuần nông, quen lối sống giản dị nên luôn sợ sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn sẽ khiến tôi sau này đi làm dâu hào môn phải chịu khổ, chịu nhún nhường.
Chính vì thái độ e dè đó của bố mẹ, dịp giỗ ông lần này tôi không dám mở lời mời anh về quê, sợ người lớn đôi bên đều khó xử. Biết ý, anh không trách móc mà rất chu đáo chủ động gửi một giỏ hoa quả nhập khẩu loại sang trọng về tận nhà để thắp hương cho ông. Lúc tôi trình bày, mẹ tôi thở dài nhìn giỏ quả đắt tiền, nhưng rồi cũng bảo bố cứ nhận lấy rồi đặt lên ban thờ, đằng nào cũng là tấm lòng hiếu kính của đứa cháu tương lai.
Thế nhưng, khi bố tôi cẩn thận bê giỏ quả lên, định bụng sắp xếp lại để thắp hương thì ông bỗng đứng khựng lại, gương mặt biến sắc rồi lịm người đi, mặt thoáng chút tức giận. Tôi và mẹ hốt hoảng lao vào đỡ, cứ tưởng bố bị tụt huyết áp do mệt mỏi. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt thảng thốt của bố hướng vào góc giỏ quả, tôi mới hiểu lý do.
Ảnh minh họa
Giấu kỹ dưới lớp ruy băng nơ lụa và những quả lê, quả táo căng bóng là một chiếc phong bì dày dặn. Bên trong chiếc phong bì ấy, ngoài tờ giấy ghi dòng chữ "Cháu H.V kính lễ" là một xấp tiền polymer mệnh giá 500 nghìn, tổng cộng tròn năm triệu đồng.
Đối với người thành phố hay một thiếu gia nhà giàu như anh, năm triệu đồng bỏ vào giỏ quả đi lễ có thể chỉ là một phép lịch sự tối thiểu, một sự chu đáo để "đẹp mặt" với nhà vợ. Nhưng đối với bố tôi, một người đàn ông cả đời trọng danh dự, sống bằng sự tự tôn nghèo cho sạch rách cho thơm, thì xấp tiền ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của ông.
Bố tôi ngồi bệt xuống ghế, tay run rẩy, giọng nghẹn ứ đi vì uất ức. Ông bảo nhà mình làm giỗ ông nội, con cháu trong nhà tự chung tay lo liệu, anh chưa là rể, chưa là người một nhà, cớ sao lại mang tiền đến để "bố thí", để thể hiện cái thói bề trên của người có tiền như thế. Mẹ tôi thì xót xa nhìn bố, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt thất vọng tràn trề, bà bảo lời ông bà cảnh báo cấm có sai, người giàu họ luôn dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, kể cả những nơi thiêng liêng như ban thờ tổ tiên.
Tôi đứng trân trân giữa gian nhà thờ, lồng ngực thắt lại, đau đớn và bế tắc đến cùng cực. Tôi biết anh không hề có ý xấu, anh chỉ muốn thể hiện sự quan tâm chu đáo theo cách mà anh vẫn hay làm. Nhưng chính sự vô tư mang mùi tiền ấy của anh đã chạm khít vào nỗi tự ti, mặc cảm và định kiến vốn đã quá sâu sắc của bố mẹ tôi. Nhìn giỏ quả đắt tiền bị để trơ trọi dưới nền nhà, nhìn nén hương trên bàn thờ ông nội đang cháy dở, tôi cay đắng nhận ra ranh giới này quá lớn. Nó như một vực thẳm vô hình, mà dù chúng tôi có yêu nhau đến mấy, thì sự lệch pha về tư duy sống giữa hai thế hệ, hai hoàn cảnh gia đình vẫn đang băm vằn vện lên tương lai của cuộc hôn nhân này, đẩy tôi vào một ngõ cụt tăm tối không cách nào tháo gỡ.