Cho anh đồng nghiệp đi nhờ xe suốt một tuần trời, ngày mưa anh nói 1 câu khiến tôi phải tấp lề đường bật khóc

Vỹ Đình,

Chuyện chỉ có thế, hoàn toàn là sự giúp đỡ đồng nghiệp thuần túy, chẳng có một chút gì đen tối.

Suốt một tuần qua, phòng tôi ai cũng bàn tán chuyện anh đồng nghiệp kỳ cựu vừa hoàn tất thủ tục ly hôn. Hoàn cảnh của anh khá éo le, kinh tế rất vững vàng nhưng lại bị vợ phản bội, cay đắng hơn là đứa con duy nhất cũng bị mẹ nhồi nhét định kiến nên chẳng thèm nhìn mặt bố. Chiều hôm thứ Hai, thấy anh đứng ở sảnh công ty bấm điện thoại gọi xe mãi không được giữa lúc trời âm u, tôi tiện đường nên chủ động ngỏ lời cho anh đi nhờ một đoạn ra phố lớn.

Lên xe rồi anh mới ngại ngùng kể, chiếc ô tô của anh vừa gặp va chạm nhẹ dưới gầm nên phải để ở gara sửa chữa mất mấy hôm. Thấy anh lịch sự, lại nhớ đến những lần hai anh em hỗ trợ nhau chạy dự án trầy trật, tôi vô tư bảo: "Gara gần nhà em, mấy hôm tới anh cứ đi xe em cho tiện, đằng nào cũng cùng trục đường" . Chuyện chỉ có thế, hoàn toàn là sự giúp đỡ đồng nghiệp thuần túy, chẳng có một chút gì đen tối.

Ảnh minh họa

Đến chiều thứ Tư, chiếc xe tay ga của tôi giở chứng, cứ đi một đoạn lại hụt ga, suýt chết máy giữa đường. Anh bảo tôi tấp vào lề rồi cúi xuống kiểm tra rất thạo, chỉnh sửa qua loa một chút là xe lại nổ máy êm ru. Lúc vỗ vỗ yên xe cho tôi đi tiếp, anh ân cần dặn: "Nó bị bẩn kim phun với lỏng đầu tẩu bugi thôi, cuối tuần về nhớ bảo chồng mang ra hãng bảo dưỡng lại toàn bộ hệ thống côn, đi thế này nguy hiểm lắm" . Tôi nghe anh nói một tràng toàn thuật ngữ chuyên môn thì chỉ biết vâng dạ rồi cười trừ cho qua chuyện. Trong lòng tôi lúc đó dâng lên một nỗi chua chát nghẹn ngào, đến bản thân tôi còn chẳng được chồng quan tâm, thì cái xe hỏng hóc có là gì.

Đến ngày thứ Sáu, trời thành phố đổ mưa giông tầm tã, gió giật mạnh đến mức mấy cây bàng non bên đường muốn bật rễ. Vừa dắt xe ra cửa, tôi đã thấy chiếc ô tô của anh đỗ xịch ngay trước mặt. Anh hạ kính xe, nói một câu rất dứt khoát: "Hôm nay mưa to lắm, cô vứt xe lại hầm công ty đi, anh lấy được xe rồi, để anh chở về" . Lúc đầu tôi cũng ngại nên định từ chối, nhưng nhìn dòng người đang chật vật lao đao trong mưa gió, tôi đành thỏa hiệp gửi lại xe rồi bước lên ghế phụ.

Đường phố giờ cao điểm vừa trơn trượt vừa đông đúc, chiếc xe nhích từng mét trong màn mưa trắng xóa. Đang đi thì một chiếc xe máy tạt đầu đột ngột, anh phải đạp phanh gấp làm cả người tôi chúi mạnh về phía trước. Ngay lập tức, anh buông tay lái, quay phắt sang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng rồi hỏi một câu bằng giọng rất gấp gáp: "Cô có sao không?" .

Chỉ một câu hỏi han bình thường ấy thôi, vậy mà bỗng nhiên lồng ngực tôi thắt lại, sống mũi cay xè và nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa. Tôi tủi thân đến mức không chịu nổi, phải xin anh cho tấp xe vào lề đường để ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ.

Anh hoảng hốt không hiểu mình đã nói sai điều gì, cứ luống cuống vụng về rút khăn giấy đưa cho tôi. Anh đâu biết rằng, vợ chồng tôi đã ly thân hơn nửa năm nay nhưng vẫn phải diễn kịch trước mặt mọi người. Tôi khóc không phải vì pha phanh gấp, mà vì câu hỏi của anh chạm đúng vào vết thương sâu hoắm mà tôi cố giấu bấy lâu. Tôi nhớ lại những lần mình bị ngã xe chấn thương, người chồng danh nghĩa của tôi chưa từng hỏi vợ có đau không. Câu đầu tiên anh ta thốt ra luôn là: "Xe có sao không? Sửa hết nhiều tiền không mà đi đứng phá hoại thế?" .

Hóa ra, một người đàn ông vừa bước ra khỏi đổ vỡ, tổn thương chồng chất như anh đồng nghiệp, vẫn giữ nguyên sự tử tế và biết trân trọng con người hơn vật chất. Còn tôi, suốt bao nhiêu năm qua lại phải chấp nhận cuộc hôn nhân mà giá trị của chiếc xe máy còn lớn hơn cả sự an nguy của người vợ đầu ấp tay gối. Câu nói của anh không có gì sai, chỉ là nó quá ấm áp, ấm áp đến mức làm một người đàn bà đang gồng mình trong cô độc như tôi phải vỡ vụn. Tự nhiên từ hôm đó đến giờ lòng tôi dâng lên 1 cảm giác khó tả!

Chia sẻ