Tâm sự của người vợ bỏ con ở quê, vào viện chăm chồng bị bệnh: “Sáng nào con cũng nhịn đói đi học”
Thường xuyên đi làm mướn tha phương, họ nghèo đến nỗi sáng nào cũng để con trai nhịn đói đi học. Vậy mà số phận cũng không buông tha người chồng tội nghiệp.
Hoàn cảnh trớ trêu trên đến với anh Đ.V.D (26 tuổi, quê Bình Định). Trong lúc người đàn ông dân tộc Ba Na đang gồng mình làm việc, kiếm tiền cho cái Tết sắp đến gần của vợ con đỡ phần thiếu thốn, tai nạn không ai nghĩ đến bất ngờ xảy ra.
Chị Mai Thị Trú, vợ anh D.
Vợ bỏ con ở quê, vào viện chăm chồng bị vỏ thuốc cứa rách ruột
Bị vỏ thuốc cắt rách ruột giữa rẫy mía nửa đêm
Chị Đoàn Thị Hương (chị gái anh D.) kể lại, D. từ nhỏ đã mắc căn bệnh ngứa ngáy khắp người. Hôm ấy, anh đang đi giữ rẫy mía thuê cho người ta ở Gia Lai thì cơn ngứa bộc phát. Không có tiền đi viện, D. đã thủ sẵn một bọc thuốc tây mua qua loa như những lần trước đó.
"Nó bị cận thị nặng lắm, mà đêm ở rẫy thì tối thui. Tôi nghe kể lại, nó soi đèn pin lấy ánh sáng rồi cho thẳng cả lố thuốc vào miệng. Nhưng mà thuốc đã bóc vỏ đâu…" – chị Hương kể.
Chị Đoàn Thị Hương kể lại sự việc đau lòng đến với em trai.
Khi nhận ra mọi chuyện, anh D. đã đau nhói bụng và tức ngực. Người nhà đưa đến bệnh viện địa phương chữa trị nhưng trong 7 ngày, mọi thứ đều vô phương. Anh được đề nghị chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng ác nghiệt thay, trong tay bệnh nhân không còn một cắt bạc.
"Nhà tôi chạy vạy mãi chỉ được có 3 triệu đồng, mà chi phí điều trị hết 5 triệu lận. Thấy gia đình cứ luống cuống nên bà con cô bác trong viện tội nghiệp quá, mới gom góp tiền trong 3 ngày mới đủ để chuyển viện" – chị Hương thật thà kể.
Uống thuốc còn nguyên vỏ, người đàn ông bị thủng thực quản.
TS.BS Lâm Việt Trung, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân D. bị thủng thực quản, tắc ruột vì dị vật là một vỉ thuốc. Nhưng vùng chứa dị vật nằm sâu bên trong đã bị áp xe nên khi gắp ra lại phải trải qua thêm một cuộc mổ. Đây là điều vô cùng đáng tiếc.
Dù đã hồi tỉnh sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi vết thương.
Sau mổ, anh D. dần hồi tỉnh, nhưng cần tiếp tục nằm viện để theo dõi dịch dẫn lưu trong bụng.
Vợ lên Sài Gòn chăm chồng, con ở quê nhịn đói đi học
Nắm tay chồng, chị Mai Thị Trú (26 tuổi, quê Bình Định) không biết tính sao, cứ thừ người ra. Vì không biết chữ, mọi thứ sinh hoạt trong bệnh viện đến lo giấy tờ thuốc men, chăm sóc chồng với chị đều khó khăn gấp bội phần. Nỗi lo lắng càng tăng lên khi chị phải bỏ đứa con trai 9 tuổi cù bất cù bơ ở nhà.
Những ngày chăm sóc chồng, chị Trú phải gởi con cho một người thân.
"Em gởi con em cho bác nó để lên đây phụ chụ chăm chồng. Nó cũng học lớp ba rồi nhưng thiếu thốn lắm, phải nhịn đói đi học thường xuyên. Ở dưới quê nghèo mà, nhiều đứa khác cũng giống vậy đó" – chị Trú thú thật.
Ánh mắt người chồng lúc đó chợt hướng về phía vợ, dù đau đớn. Có lẽ lúc này, nỗi đau của việc làm cha nhưng không lo cho con đầy đủ còn lớn gấp bội phần vết cắt chấu thịt của những vỉ thuốc còn nguyên vỏ gây ra.
Vợ không biết chữ nên mọi sinh hoạt của anh chồng khi nhập viện đều do người chị lo liệu.
"Ba năm nay ảnh bị sán lá gan với dạ dày nặng rồi mà không chịu đi khám, tại không có tiền. Giờ bị vầy là bệnh chồng bệnh rồi, có biết lấy gì lo đâu" – người vợ đáp khi được hỏi viện phí mấy ngày vừa qua tính sao.
Ánh mắt buồn bã của người vợ vì lo sợ xuất viện không có đủ tiền đóng.