Thấy tôi, vợ hoảng hốt vơ vội chiếc áo che người
Bên trong phòng, vợ tôi chỉ mặc mỗi bộ bikini và ngồi khoanh chân trên giường như đang chờ đợi nhân tình. Thấy tôi, cô ấy hoảng hốt vơ vội chiếc áo che người.
Tôi lấy vợ đến nay được 8 năm, hai vợ chồng đều là nhân viên văn phòng trong một công ty của Nhật nên lương cũng khá, tiết kiệm được chút ít. Đến thời điểm này thì nhà cửa đàng hoàng, con trai cũng đã học lớp 1.
Tôi 38 tuổi, vợ 34 nhưng trông như gái 26 - 27, cô ấy sống rất lành mạnh, tập yoga đều đặn, người gọn gàng cao ráo, ăn uống đúng mực nên giữ được dáng đẹp. Trong khi tôi thì có xu hướng bụng bia, nhưng vẫn khỏe mạnh và rất chịu khó hoạt động. Hai vợ chồng đang êm đềm hạnh phúc thì bỗng nảy ra chuyện kinh khủng.
Nửa năm trước, có một hôm vợ tôi say rượu, cô ấy lảo đảo vào nhà rồi nằm bẹp ở sô pha phòng khách. Tôi lay bảo vợ vào phòng ngủ thì cô ấy vẫn nhắm mắt nhưng thì thào bảo tôi rằng: “Em lấy cho chị cốc nước, rồi gọi taxi cho chị, nay chị về sớm”. Tôi thấy ngạc nhiên khi hôm nay vợ lại xưng như thế với mình, nhưng không nghĩ nhiều mà đi lấy nước và dìu cô ấy vào phòng ngủ.
Nào ngờ vừa vào phòng ngủ, vợ tôi vừa cười vừa vỗ má tôi: “Nay cưng tha cho chị nha, chị mệt lắm, hôm khác bù cưng”. Tưởng vợ cố ý đùa cợt, tôi cũng không để ý, lau rửa mặt mày cho cô ấy và tắt đèn, chỉ lát sau vợ tôi đã ngủ.
Thực ra vợ tôi rất ít khi say, trừ hôm nào đi tiệc tùng với bạn bè thân. Chỉ hai cốc rượu là cô ấy sẽ lảo đảo như vậy.
Hai người họ lên chiếc ô tô mới cứng tôi vừa mua tặng sinh nhật vợ cách đây ít lâu. (Ảnh minh họa)
Chuyện này lẽ ra tôi đã quên nếu như cuối tuần vừa rồi tôi không bắt gặp cô ấy ngồi trong nhà hàng với một gã thanh niên đẹp trai nhưng trẻ măng. Hai người ngồi rất lịch sự, nhưng là người từng sống với vợ 8 năm, tôi vẫn nhận ra có nét khác biệt nào đó. Có lẽ là bởi vì ánh mắt cô ấy rất nồng nàn và nụ cưởi mỉm thẹn thùng hiếm thấy. Ngồi trong phòng Vip với mấy ông bạn, thỉnh thoảng tôi lại ngó ra xem động tĩnh bên đó. Khi thấy vợ tôi thanh toán tiền xong rời đi, tôi cũng giả vờ đau dạ dày để trốn khỏi bữa tiệc, nhằm bám theo vợ.
Đúng như linh cảm của tôi, hai người họ lên chiếc ô tô mới cứng tôi vừa mua tặng sinh nhật vợ cách đây ít lâu, gã thanh niên cầm lái và lái thẳng vào một khu chung cư. Sau đó gã ôm eo vợ tôi vào thang máy. Vì sợ lộ, tôi xuống xe taxi, chờ họ vào thang máy rồi mới cầm ví của mình, chạy đến nói với bảo vệ rằng, tôi nhặt được ví của cậu thanh niên mặc áo kẻ xanh vừa xuống ô tô, muốn đem trả cậu ta. Có thể trông tôi ăn mặc lịch sự nên bảo vệ không nghi ngờ gì, liền tôi biết số phòng cậu ta ở.
Tôi cảm ơn anh ta, bước vào thang máy mà lòng sục sôi vì đầy những ý nghĩ ghen tuông. Tôi chỉ mong rằng vợ tôi không làm điều gì quá đáng. Nhưng một người phụ nữ và một chàng trai trẻ ôm ấp nhau đi vào nhà riêng, thì có thể trong sáng thế nào?
Đến phòng 609, tôi bấm chuông rất nhiều lần. Bấm tới khi cậu ta bực bội mở cửa ra và quát: “Ông là ai? Làm gì mà bấm chuông như ăn cướp vậy?”. Cậu ta đã kịp cởi áo, tôi phải thừa nhận thân hình cậu ta rất cường tráng và có cơ bắp. Nhưng lúc này tôi đang điên lên, nên tôi bất chấp, đẩy cậu ta ra và xông vào nhà, tìm tới phòng ngủ.
Bên trong phòng, vợ tôi chỉ mặc mỗi bộ bikini và ngồi khoanh chân trên giường như đang chờ đợi nhân tình. Thấy tôi, cô ấy hoảng hốt vơ vội chiếc áo che người. Gã thanh niên kéo tôi lại, gã bảo: “Ông làm gì vậy hả? Muốn chết à?”. Tức giận quá, tôi không thèm giải thích mà xông vào đánh nhau với cậu ta trong tiếng la hét của vợ.
Bên trong phòng, vợ tôi chỉ mặc mỗi bộ bikini và ngồi khoanh chân trên giường như đang chờ đợi nhân tình. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, dù cô ấy theo tôi về, nhưng giữa chúng tôi không còn như xưa nữa. Tôi thất vọng về vợ, cảm thấy không thể tin được một người phụ nữ mẫu mực, luôn tỏ ra đứng đắn như vậy, lại có thể ở sau lưng chồng con làm cái việc đáng khinh ấy. Vợ tôi khóc rất nhiều và xin lỗi tôi, xin tôi tha thứ vì sai lầm tày trời này. Cô ấy hứa sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Cô ấy hy vọng tôi bao dung để cô ấy tiếp tục trở thành một người mẹ hiền, vợ đảm.
Tôi nói với vợ, tôi muốn có vài ngày suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ hết một ngày, tôi vẫn rối như tơ vò. Tôi thuê thám tử điều tra xem gã thanh niên kia là ai? Vợ con thế nào, vợ tôi và gã quen biết ra sao? Và biết được một sự thật đáng ghê tởm hơn. Gã chẳng có nghề ngỗng gì, hiện tại đang sống hoàn toàn dựa vào đồng tiền vợ tôi chu cấp, nói đúng ra, gã là một tên trai bao ăn bám đàn bà. Thám tử còn cho biết, trước khi đến với vợ tôi, gã từng cặp kè với một người phụ nữ khác gấp đôi tuổi gã. Vợ tôi và gã đi lại với nhau gần một năm nay, căn nhà chung cư đó cũng là vợ tôi bỏ tiền ra thuê cho gã, trả tiền trước hai năm.
Tôi choáng váng vì những sự thật đó. Chưa khi nào tôi nghĩ người vợ đầu gối tay ấp của mình có thể làm ra điều như vậy. Nếu một người phụ nữ nhất thời say nắng với đồng nghiệp, với cấp trên, còn có thể tha thứ. Nhưng với một người phụ nữ bỏ tiền ra cho trai bao cả năm nay, và chắc chắn nếu tôi không phát hiện ra thì cứ âm thầm như thế ít nhất là một năm nữa, thì tha thứ thế nào? Song chẳng lẽ lại ly hôn với vợ sau 8 năm chung sống?