Tờ đơn nghiệt ngã của vợ người tình khiến tôi không còn đường sống

Giấu tên,
Chia sẻ

Tỉnh dậy, chưa kịp ăn sáng thì đã thấy chuông điện thoại của chồng tôi gọi. Vừa bắt máy, giọng anh đã sa sả bảo tôi về nhà ngay lập tức.

Tôi 29 tuổi, đã kết hôn được 6 năm và có một con gái 4 tuổi. Chồng tôi làm trong một trung tâm thương mại, tôi là nhân viên hành chính của một công ty nhỏ. Hai chúng tôi sống trong một căn hộ tập thể do bố mẹ chồng cho. Bố mẹ chồng tôi vẫn khỏe, ở cách nhà chúng tôi vài trăm mét nên tôi thường mang con gửi ông bà trông giúp. 

Chồng tôi là người gia trưởng, anh khiến tôi luôn ngột ngạt mỗi khi về nhà. Tôi luôn phải nhìn sắc mặt anh để nói chuyện, vì thế mà nhiều khi mệt mỏi quá, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.

Sống không đầm ấm với chồng nên tôi cảm thấy rất cô đơn. Có nhiều chuyện đôi khi muốn chia sẻ bày tỏ, nhưng lại phải kìm nén. Trong một lần lang thang trên một diễn đàn giải trí online, tôi quen anh, một người cũng cô đơn và đang buồn chuyện gia đình. 

Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm về xã hội, dần dần thấy hợp cạ nên trao đổi thêm về gia đình. Chúng tôi có thể trò chuyện hàng tiếng đồng hồ với nhau. Sau rồi, không hiểu sao tôi cảm thấy rất thích anh, thôi thúc muốn gặp anh. Tôi hẹn gặp anh và được biết anh cũng mong ngóng cuộc hẹn này từ lâu.

Ấn tượng đầu tiên anh để lại cho tôi là, trông anh rất thành đạt, đáng tin. Anh nói năng lịch sự, đĩnh đạc, dáng vẻ thì cao ráo, nam tính. Chúng tôi hẹn hò với nhau thêm vài lần nữa, lần nào cũng lưu luyến chẳng muốn về. Cứ thế, cái ý nghĩ ban đầu là tìm kiếm một người khác giới chỉ để trò chuyện đã biến thành một cuộc tình vụng trộm. 

Mới đầu chúng tôi vụng trộm gặp nhau chỉ để trao cái ôm, nụ hôn an ủi. Về sau là gặp nhau trong khách sạn để được riêng tư và thân mật hơn. Những cuộc ngoại tình đó đều diễn ra vào buổi trưa hoặc những chiều thứ 7 khi chồng tôi vẫn đi làm và vợ anh đã về quê. Tần suất chúng tôi gặp nhau càng ngày càng nhiều. Tôi cũng thấy thật khó tin khi ở cái tuổi gần 30 mà mình cứ như mới biết yêu lần đầu. Chỉ cần anh nhắn tin một chữ “Nhớ”, là tôi sẵn sàng gác công việc để ra ngoài gặp anh trong phút chốc.

ngoại tình
Sống không đầm ấm với chồng nên tôi cảm thấy rất cô đơn. Có nhiều chuyện đôi khi muốn chia sẻ bày tỏ, nhưng lại phải kìm nén. (Ảnh minh họa)

Thế rồi chúng tôi cũng bị bắt được. Hôm đó, đến giờ hẹn, tôi theo anh vào khách sạn quen thuộc. Vừa vào tới nơi, chưa kịp khép cửa thì đã bị 4 người phụ nữ to khỏe xông vào đẩy tôi ngồi bệt xuống sàn nhà rồi đóng cửa lại. Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì họ đã chửi mắng khiến tôi chỉ biết ngồi trơ. Họ xông vào đánh thì người tình của tôi gào kêu bảo họ dừng tay nhưng không cản được cơn thịnh nộ của họ. 

Đến khi họ dừng tay, hai má tôi cũng đã hằn đỏ. Một người phụ nữ rút tờ giấy trong tập thực đơn của khách sạn trên bàn, đưa bút nói với tôi: “Đánh mày, bọn tao cũng đánh rồi. Giờ mày viết tờ đơn cam kết không bao giờ qua lại ngoại tình với chồng tao nữa, thì tao tha cho mày”. 

Thấy tôi ngồi lỳ không chịu cầm bút, cô ta nói tiếp: “Mày có viết không? Hay thích tao gọi chồng mày tới khiêng mày đi bệnh viện không?”. Cô ta dúi giấy bút cho tôi, một người giơ tay toan tát để dọa nạt ép tôi viết. Một người khác thì lục ví trong túi xách của tôi, rút chứng minh thư ra kiểm tra. Vì nghĩ họ chỉ cần tờ giấy cam đoan thôi thì tôi viết cho xong. Cô ta bảo tôi viết cả tên tuổi vào để về sau tôi còn léng phéng với chồng cô ta, cô ta sẽ đưa cho chồng tôi đọc. 

Tôi cầm bút, viết theo lời cô ta. Từ tên tuổi, cho tới hành vi ngoại tình với chồng cô ta nhiều lần, bị cô ta bắt quả tang. Phía dưới, tôi còn phải cam đoan sau này bồ bịch với ai cũng không được cặp với chồng cô ta nữa. 

Viết xong, cô ta bắt tôi ký vào rồi giật lấy tờ giấy nhét vào túi, sau đó kéo chồng về, bỏ mặc tôi ngồi chơi vơi trong phòng khách sạn với nỗi nhục nhã ê chề. 

ngoại tình
Mấy ngày nay, tôi trốn lỳ trong phòng. Chồng tôi sau khi hành hạ tôi một trận thì đe dọa bỏ tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi nhờ cô nhân viên khách sạn mua giúp một bộ quần áo, miễn cưỡng trang điểm lại rồi về thẳng nhà mẹ đẻ. Nỗi đau và sự tủi nhục khiến tôi không dám đối diện với chồng con. Tôi nhắn tin nói dối anh rằng, nay ở quê có đám cưới đứa cháu họ, tôi về 2 ngày rồi lên. Chồng tôi chỉ nhắn lại “Ừ” rồi thôi. Tối muộn, người tình cũng gọi cho tôi bằng số lạ, anh nói vợ anh đã tịch thu điện thoại, anh phải chờ vợ ngủ rồi mượn hàng xóm gọi hỏi thăm tôi. 

Sau sự việc chiều nay, tôi cũng sợ hãi nên nói với anh rằng chuyện của chúng tôi nên dừng lại, anh cũng đừng liên lạc với tôi nữa. Mặc dù anh vẫn thuyết phục chờ thêm thời gian nữa, mọi chuyện lắng xuống, anh hẹn tôi được không? Nhưng tôi vẫn kiên quyết chấm dứt, anh đành nghe theo. 

Đêm đó ngủ muộn nên sáng hôm sau tôi dậy trễ. Tỉnh dậy, chưa kịp ăn sáng thì đã thấy chuông điện thoại của chồng tôi gọi. Vừa bắt máy, giọng anh đã sa sả bảo tôi về nhà ngay lập tức. Tôi hoảng hốt, chột dạ, lo lắng có phải anh biết chuyện gì rồi không? 

Vội vã trở về, nhưng vừa vào đến khu tập thể, tôi đã lặng người khi nhìn thấy rất đông bà con cô bác hàng xóm tập trung xì xào bên dưới, thấy tôi, họ đưa ánh mắt đầy coi thường dè bỉu. Chẳng cần tôi phải hỏi, những bản photo của tờ đơn cam kết đã đầy rẫy dưới chân tôi. Không cần đọc, tôi cũng biết nội dung bên trong. Tôi suy sụp bỏ chạy vào phòng, đóng cửa lại và chịu đựng cơn thịnh nộ của chồng. 

Hoá ra vợ của người tình đã trả thù tôi, cô ta lại trả thù tôi tàn ác đến vậy? Mấy ngày nay, tôi trốn lỳ trong phòng. Chồng tôi sau khi nhiếc mắng tôi vì tội ngoại tình thì đe dọa bỏ tôi. Tôi biết mình đã sai và không hề có cơ hội để chuộc tội. Giờ tôi phải làm như thế nào đây? Có nên buông xuôi theo lời chồng tuyên bố? Hay tôi nén năn nỉ xin anh cho tôi cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu?

Chia sẻ