BÀI GỐC Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông

Chết đứng khi thấy chồng “trên dưới” với... đàn ông

Tôi không thể cử động nổi, chỉ biết đứng yên bàng hoàng nhìn chồng tôi – bố của con tôi – người mà tôi vẫn ngủ cạnh hàng đêm đang rên rỉ dưới thân hình 1 người đàn ông khác.

4 Chia sẻ

Tại sao người ta lại đồng tính?

,
Chia sẻ

Có nhiều người hỏi tôi, tại sao người ta lại đồng tính nhỉ. Nhưng tôi và các bạn, một số chúng ta chưa từng hỏi, tại sao chúng ta lại dị tính? Và chúng ta dị tính rất "hồn nhiên"...

Tôi vào trang Afamily và đọc bài viết này thông qua một liên kết của bạn bè trên Facebook. Ý kiến đầu tiên của tôi đọc được lại là ý kiến của anh Tuấn (gửi lúc 2h11 sáng 24/03). Đầu tiên, tôi xin chia sẻ với chị tâm trạng hoang mang và lo lắng, tôi có thể hiểu cảm giác bị phản bội, shock, hẫng hụt và mất phương hướng của chị lúc này.

Chị không biết phải làm thế nào, không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào và tiếp tục ra sao trong tương lai, khi mối quan hệ của chị, gia đình chị, chồng và gia đình chồng chị đã là một mối quan hệ rất chặt chẽ, khăng khít và tốt đẹp. Chị có quyền căm giận, tất nhiên điều đó là đúng vì anh ấy đã sai. Cái sai đầu tiên là anh ấy đã lừa dối chị trong suốt những năm tháng dài kia, kể từ khi hai người gặp nhau, rồi tiếp tục yêu nhau, cưới nhau, có con...


Tôi chắc rằng chị đang bị ám ảnh bởi những năm tháng ấy và câu hỏi đặt ra thường xuyên là "Tại sao anh ấy lại làm thế?". Chị có quyền bất bình, lên án, khinh miệt, phỉ nhổ. Vì chị là nạn nhân - nạn nhân chính trong câu chuyện này. Tôi sẽ không nói đến giải pháp nữa. Vì những câu hỏi chị đặt ra cho chính bản thân đã là câu trả lời rồi. Tôi chỉ nói một chút đến người thứ 2 trong câu chuyện này và cũng để giải thích với anh Tuấn (người đã bình luận ở trên) về vấn đề đồng tính.

Tôi là một người đã có thời gian hơn 3 năm làm trong lĩnh vực bảo vệ quyền cho người đồng tính, tư vấn về tâm sinh lý và đấu tranh chống kỳ thị cho người đồng tính. Tôi hy vọng những kiến thức ít ỏi của tôi có thể giúp chị cũng như một số người khác hiểu hơn về chồng chị - về người đồng tính.nTừ đó chị có thể cảm thông, bớt căm giận anh ấy hơn và để dù chị có chọn giải pháp nào đi chăng nữa thì hai anh chị vẫn có thể nhìn mặt nhau một cách bình tĩnh... Vì còn nhiều thứ ràng buộc lắm chị à, còn con cái, gia đình...

Thứ nhất, đồng tính không phải là bệnh - đây là điều mà nhiều người và trong đó có cả anh Tuấn (người có ý kiến bình luận bài đọc) nhầm tưởng. Năm 1973, Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kì đã loại bỏ Đồng tính ra khỏi danh sách các căn bệnh tâm thần cần điều trị tâm lý. Và đến năm 1990, Tổ chức Y tế thế giới đã công nhận Đồng tính không phải là bệnh. Trung Quốc cũng xóa Đồng tính ra khỏi danh sách bệnh lý từ những thập kỉ 90 của thế kỉ trước. Vì không phải bệnh nên Đồng tính không thể lây nhiễm, truyền sang người khác được. Bởi nếu Đồng tính có thể lây được, thì Dị tính (yêu người khác giới) hoàn toàn có thể "lây truyền" cho người Đồng tính và người Đồng tính có thể sẽ yêu người khác giới. Nhưng trên thực tế thì ta thấy không thể làm vậy.

Có nhiều ông bố, bà mẹ đã cố gắng làm như thế vì nghĩ rằng do con mình chưa được yêu người khác giới, chưa “nếm mùi đời” nên mới yêu người cùng giới. Và do vậy nên đã có nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra, như có một người cha đã cho đứa con gái đồng tính của mình uống thuốc ngủ. Sau đó cho người bạn trai theo đuổi cô ấy từ lâu “muốn làm gì thì làm”. Cuối cùng, khi tỉnh dậy và biết chuyện, cô ấy đã gần như phát điên. Nói như vậy là để hiểu rằng, chồng chị đồng tính hoàn toàn không phải do nguyên nhân ngoại cảnh nào, mà do bẩm sinh anh ấy đã có giới tính như vậy.

Dường như khi tôi giải thích vấn đề này sẽ càng cứa sâu vào nỗi đau của chị hơn? Tôi giải thích những điều đó để chị tạm hiểu rằng đồng tính là hoàn toàn bình thường, là một phần của cuộc sống. Thưa chị, khi chúng ta sống, chúng ta có một tâm lý chung là thường thích mình thuộc về số đông, vì quan niệm "Đa số thắng thiểu số" hay số đông thì có quyền lực và có thể áp chế số ít. Người đồng tính cũng vậy, có ai muốn mình là số ít để bị kì thị, xa lánh, phải giấu giếm, sợ hãi, dằn vặt, day dứt đâu? Thế nhưng gia đình, xã hội không phải ai cũng hiểu điều ấy. Bằng chứng là gia đình anh ấy đã nhất quyết muốn anh ấy lấy vợ và sinh con và chắc hẳn gia đình anh ấy đã biết giới tính của anh ấy (theo như chị đã chia sẻ). Vậy thì, anh ấy đáng thương hay đáng trách?

Đáng trách lắm chứ, vì đã hèn nhát mà nghe theo lời cha mẹ, lừa dối chị. Nhưng cũng đáng thương lắm chứ? Anh ấy cũng chỉ là một con người, làm sao có thể đi ngược với mong muốn của cha mẹ, của chữ Hiếu? Làm sao có thể lội ngược dòng khi xã hội đang chảy xuôi? Nhưng anh ấy cũng chứng tỏ mình là người biết suy nghĩ, khi anh ấy biết quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Khi làm chồng và làm cha, anh ấy cũng có trách nhiệm (thậm chí còn rất có trách nhiệm, rất tốt, rất quan tâm). Thế thì, tại sao chúng ta lại quyết liệt trách một người chỉ vì người ấy lỡ lầm có những quyết định sai lầm và chỉ vì những gì mà xã hội còn lâu mới thay đổi được?


Tôi hiểu nỗi đau đớn chị đang có trong lòng. Anh ấy chắc hẳn còn đau khổ nhiều, rất nhiều, có lẽ cũng đau khổ ngang như nỗi đau khổ mà chị đang gánh chịu. Là một con người - như bao con người khác, nhưng chỉ vì một chút dị biệt, khác với đám đông thôi, mà không được sống với chính mình, không được sống thật sự, sống thoải mái, cả cuộc đời này có lẽ ít có cơ hội tự do với bản ngã của mình, thì điều ấy có kinh khủng không? Có đau đớn và ám ảnh không? Tôi không bênh vực chồng chị và càng không muốn "cãi trắng án" cho anh ấy. Chị đã có những đánh giá riêng của mình cho câu chuyện và ắt hẳn sẽ có những đáp án riêng. Tôi chỉ hy vọng chị sẽ có những nhìn nhận đúng hơn và nhiều chiều hơn, cũng như, vị tha hơn.

Tất nhiên đồng tính chẳng có gì sai, sai là ở thái độ và hành động của chúng ta với điều đó. Chị và cả anh ấy chẳng ai sai cả, nhưng nếu nhìn nhận xa hơn. Nếu xã hội rộng mở hơn, nếu gia đình chấp nhận anh ấy, nếu anh ấy có cơ hội sống, sống thật sự thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch này. Tôi xin chúc chị và những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh như chị bình tĩnh, sáng suốt, có cái nhìn chân thực và vị tha, hãy để cho nhau còn những chút tình cảm tốt đẹp nhất.

Có nhiều người hỏi tôi, tại sao người ta lại đồng tính nhỉ. Nhưng tôi và các bạn, một số chúng ta chưa từng hỏi, tại sao chúng ta lại dị tính? Và chúng ta dị tính rất "hồn nhiên"...

Chia sẻ