BÀI GỐC Chồng tôi là thạc sĩ nhưng cục cằn chửi vợ như hát hay

Chồng tôi là thạc sĩ nhưng cục cằn chửi vợ như hát hay

Trước mặt bố mẹ vợ, chồng tôi lia chiếc bát đang ăn vào người tôi và chửi vợ om sòm lên: “Mày không chọc vào tao thì sao tao phải chửi. Nói chuyện với loại người ngu như lợn như mày bực cả mình. Đã ngu còn bảo thủ”.

5 Chia sẻ

Mẹ chồng cấm không cho con tôi bú sữa mẹ vì sợ nhiễm HIV

,
Chia sẻ

Chỉ vì một hình xăm mà tôi cực khổ, bị mẹ chồng khinh miệt. Bà chì chiết từ việc tôi giặt đồ không thơm cho tới việc cấm con tôi không được bú sữa mẹ vì "sợ nhiễm HIV". Tôi không nghe theo và giằng con lại cho bú thì bà khóc lóc bù lu bù loa lên.

Chào bạn Vân Anh với tâm sự: "Chồng tôi là thạc sĩ nhưng chửi vợ như hát hay"!

Tôi không ở trong hoàn cảnh đau đầu vì có một ông chồng như bạn bởi vì chồng tôi rất tốt với mẹ con tôi. Song tôi lại luôn bị mẹ chồng chửi bới, sỉ vả, chì chiết, đay nghiến chỉ vì tôi có hai hình xăm trên người.

Tôi cũng nghĩ bản thân tôi còn có hoàn cảnh gần giống với người viết bài tâm sự "Vì xăm mình nên tôi bị bố chồng tương lai gọi là đĩ điếm" nên tôi muốn giãi bày về chuyện của mình.

Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy nhiều người chia sẻ với bạn này ác ý quá. Nào là "Công dung ngôn hạnh của phụ nữ Việt Nam để đâu rồi? Học cao sao không có sự tinh tế gì hết vậy?" hay "Con gái mà đi xăm. Bạn đã lường trước chưa mà dám xăm?" và "xăm mình để được địa vị trong xã hội đen à?"... Điều này làm tôi khá là chạnh lòng và lo lắng khi chia sẻ câu chuyện thật sau đây của mình.


Chỉ vì hình xăm trên cơ thể mà tôi bị mẹ chồng cay nghiệp, khinh miệt. Bà không cho con tôi được bú sữa mẹ vì sợ cháu bị nhiễm HIV

Tôi và anh gặp nhau rồi yêu nhau. Anh làm thợ xăm. Tôi với anh đều xăm tên nhau ngay tại lưng. Quan hệ của tôi và gia đình anh khá là tốt. Bố mẹ của anh rất yêu thương tôi.

Cho đến 1 ngày, anh mời tôi đến dự tiệc cùng gia đình. Tôi mặc chiếc váy tay dài màu tím nhạt, hở ở vai. Mẹ của anh không thích màu tím, nên đã thuyết phục tôi mặc đồ của cô út (em gái của anh). Cô út đưa tôi cái váy cúp ngực màu lòng đào, bảo tôi chiều ý mẹ.

Tôi đang thay đồ thì bà đẩy cửa vào bảo cài khóa lưng dùm cho. Lúc ấy bà thấy được hình xăm trên lưng tôi và 1 hình xăm ngày sinh tại eo của tôi. Bà vội vàng ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Khi tôi thay xong chiếc váy này và rón rén xuống dưới nhà. Lúc ấy tôi nghe thấy bà khóc lóc kể lể với anh, với anh của anh, với em anh và chị dâu anh về hình xăm bà vừa nhìn thấy trên cơ thể tôi.

Bà khóc lóc bảo: "Nó theo nghề xăm tôi còn cố gắng chịu được. Đằng này nó dắt thứ gái lẳng lơ, đĩ thỏa về đòi cưới thì sao tôi chịu nổi. Thánh thần ơi. Nó xăm đầy mình, hình thù ma quái! Trời ơi!".

Tôi nghe thấy vậy nên đứng khóc. Anh lên tiếng bảo vệ tôi thì cả bố mẹ anh đều đuổi bọn tôi ra khỏi nhà trước sự can ngăn của vợ chồng anh chị và em gái anh.

Rồi vài ngày sau, vợ chồng anh chị và em gái anh qua nhà tôi và xin thay mặt bố mẹ hỏi cưới tôi. Biết chuyện, bố mẹ tôi thương nên đồng ý. Bọn tôi tổ chức 1 bữa ăn nhỏ tại nhà tôi. Khi qua đưa thiệp cho bố mẹ anh, mẹ anh không ngại tạt cả một xô nước bẩn vào anh và tôi.

Rồi chúng tôi cũng lấy nhau và sống hạnh phúc. Tôi sinh đôi được 2 thằng cu sinh đôi tên là Thành Công và Thành Đạt. Anh nhường tôi đặt tên, anh nói muốn đặt tên cho công chúa. Cuộc sống của vợ chồng tôi có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng nếu mẹ chồng đừng qua thăm.

Vợ chồng anh chị không sinh cháu cho bà, nghe chúng tôi một lúc có 2 đứa con nên mẹ chồng qua thăm. Cứ mỗi lần mẹ chồng đến nhà chơi là bà chì chiết tôi. Bà chì chiết từ việc tôi giặt đồ không thơm cho tới việc cấm con tôi không được bú sữa mẹ vì "sợ nhiễm HIV".

Tôi không nghe theo và giằng con lại cho bú thì bà khóc lóc bù lu bù loa lên. Chồng tôi cũng góp ý cho bà thì bị bà chửi tuốt.

Em gái anh biết chuyện, thương anh hai và chị dâu nên không đồng ý chở bà qua thăm nhà vợ chồng chúng tôi nữa. Thế là bà lại bắt xe ôm hay taxi mà đến nhà chúng tôi. Những lúc đến nhà, mẹ chồng tôi còn nhiếc móc ghê gớm hơn trước.

Có lần, cố lấy lòng bà, tôi đi chợ sớm mua được cặp cá rô và mẻ cá bống rất tươi. Chồng và tôi hì hụi nấu một tô canh chua cá rô với cá bống kho tiêu - hai món bà thích. Tôi vừa đem ra thì bà bảo đồ ăn tôi nấu bốc mùi kinh khủng, bà không nuốt nổi. Bà bảo chồng tôi dẫn bà cùng 2 cháu đi ăn nhà hàng, để tôi tự ăn mấy thứ đó.

Tôi bị tổn thương ghê gớm. Chồng tôi lớn tiếng giằng cháu lại và bảo: "Mẹ à, mẹ là mẹ của con nhưng mẹ quá đáng lắm rồi. Từ lúc tụi con đám cưới đến giờ, mẹ có giúp được tụi con gì không? Nhất là khi sinh, vợ con nằm đấy gần chết, phải truyền máu nhưng mẹ ngó lơ. Đến khi bên ngoại sang chăm vợ con thì mẹ bảo là khinh, miệt thị mẹ. Sao kì vậy mẹ? Mẹ có biết là vợ chồng con cần sự bình yên như mọi gia đình không?".


Tôi phải làm sao? Chỉ vì một hình xăm mà tôi cực khổ, bị khinh miệt đến thế cơ à?

Nghe chồng tôi nói vậy, bà hằm hằm bỏ về. Nhưng kể từ đó, bà vẫn nhiều lần tới nhà vợ chồng tôi. Bà còn ngang nhiên đòi tiền các khoản phí chăm sóc lúc bà sinh chồng tôi.

Vợ chồng tôi  rất chán ngán. Chúng tôi tính chuyển nhà, nhưng nhà này được cái gần nhà ngoại, dễ cho cháu qua chơi hay tiện nhờ ông bà trông hộ cháu khi có việc đột xuất. Mà đây cũng là ngôi nhà mà vợ chồng tôi phải tiết kiệm lắm mới mua được.

Tôi phải làm sao? Chỉ vì một hình xăm mà tôi cực khổ, bị khinh miệt đến thế cơ à?

Chia sẻ