“Lần đầu tiên của anh với ai và như thế nào?”
Cô ấy hỏi tôi những câu hỏi rất nhạy cảm và khó chịu như: “Anh đã làm chuyện ấy với mấy người?”, “Lần đầu tiên của anh với ai và như thế nào?”, “Anh đã bao nhiêu lần đi chơi gái?”. Tôi cũng ngu si trả lời thật cho cô ấy biết.
Gửi P.L, tác giả bài “Tâm sự của một cô gái 3 lần vá trinh"!
Tôi biết nhiều người khinh ghét và ghê tởm sau khi đọc bài bạn viết. Họ cho rằng bạn dối trá, lừa lọc. Tuy nhiên, tôi thấy chuyện bạn vá trinh nói dối người yêu và mẹ chồng là bình thường.
Nếu lời nói dối có thể khiến mọi người vui vẻ, hạnh phúc thì ta nên nói dối. Chứ nếu nói thật mà khiến tất cả khó chịu, đau khổ thì lời nói thật chẳng có giá trị gì. Tôi nói thể cũng bởi gia đình tôi đang trục trặc chỉ vì tôi quá thật thà đây.
Tháng 3 vừa rồi, tôi mới lấy vợ khi vừa tròn 30 tuổi. Vợ kém tôi 7 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học. Cô ấy rất trong sáng, đáng yêu và hay mơ mộng. Vì cách nhau khá nhiều tuổi nên tôi rất chiều và cưng vợ mình.
Vợ tôi là con nhà gia giáo, rất ngoan. Lúc yêu nhau, cô ấy muốn giữ gìn trinh tiết, tôi cũng không ép. Tôi để dành tất cả cho đêm tân hôn.
Đêm ấy là thời khắc tuyệt vời đối với tôi. Từng tuổi này, tôi đã từng có bạn gái, cũng đã từng quan hệ ngoài luồng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có được vinh hạnh lấy đi sự trong trắng của một người con gái, lại là người mà tôi yêu thương hết mực nên tôi rất hạnh phúc.
Nhưng vợ tôi thì lại khóc òa lên sau khi cuộc yêu chấm dứt. Đầu tiên, tôi tưởng cô ấy đau nên cuống quýt ôm vợ vào lòng dỗ dành, nào ngờ cô ấy đẩy tôi ra và khóc to hơn.
Một lúc sau bình tĩnh lại, cô ấy vẻ mặt đầy nghiêm trọng hỏi tôi: “Anh đã làm chuyện này với người con gái khác rồi phải không?”. Tôi ngớ người ra, lắp bắp “Em hỏi để làm gì?”.
Cô ấy nước mắt ngắn dài “Anh cứ trả lời em đi!”. Thế là tôi cũng thật thà khai “Đúng là trước kia anh có quan hệ với người khác rồi. Nhưng từ khi yêu em, anh chỉ chung thủy với em thôi!”.
Tôi vừa dứt lời thì cô ấy khóc to hơn, còn không cho tôi đụng vào người cô ấy. Đêm đó, vợ tôi nhất quyết ra phòng khách ngủ, không chịu nằm chung với tôi. Còn tôi ngơ ngác chẳng hiểu mình đã mắc phải tội gì.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn rất nghiêm trọng của vợ, nội dung đại để là “Em biết anh không có lỗi, nhưng em vẫn mong rằng em cũng là người đầu tiên của anh như anh là người đầu tiên của em vậy. Em rất buồn, thất vọng,…”. Tôi ngớ người ra vì lý do giận dỗi hết sức củ chuối của cô ấy. Tôi đàn ông đích thực, khỏe mạnh, làm sao còn là trai tân khi đã 30 tuổi đầu được cơ chứ.
Vợ tôi giận dỗi, đòi ngủ riêng khi biết rằng người đầu tiên của tôi không phải là cô ấy
Dù chẳng có lỗi gì nhưng tôi vẫn ra sức dỗ dành vợ. Tôi thề thốt đủ kiểu là chỉ yêu thương mình cô ấy, chung thủy tuyệt đối. Tôi cũng phân tích để cô ấy hiểu là đàn ông nhu cầu cao, đến tuổi thì phải giải tỏa chứ nếu đến 30 tuổi vẫn còn tân thì chỉ có yếu sinh lý. Tôi phải nịnh vợ là “Chẳng qua, anh gặp em muộn, chứ nếu gặp sớm hơn thì đời này anh cũng chỉ có mình em”.
Lục đục 2 tuần trời cô ấy mới chịu bình thường trở lại, chấp nhận sự thật là chồng không còn zin. Nhưng cũng từ hôm ấy, tôi phải chịu đủ sự nghi ngờ, dò xét của vợ.
Dường như cô ấy rất tò mò về chuyện trước kia của tôi. Cô ấy hỏi tôi những câu hỏi rất nhạy cảm và khó chịu. Chẳng hạn như “Anh đã làm chuyện ấy với mấy người?”, “Lần đầu tiên của anh với ai, như thế nào?”, “Anh đã bao nhiêu lần đi chơi gái?”. Tôi cũng ngu si trả lời thật cho cô ấy. Và thế là cô ấy lại dỗi, lại khóc, còn tôi lại phải chạy theo dỗ dành.
Cũng từ chuyện ấy mà vợ tôi hay ghen tuông, nghi ngờ. Cô ấy sợ tôi đi gái vì “Người đã từng sa ngã rất dễ tái nghiện”, sợ tôi vẫn nhớ người tình đầu tiên vì “Ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất, anh sẽ không bao giờ quên được”,… Vì thế, tôi chỉ cần không bắt máy, đi về muộn là cô ấy ầm ĩ lên nghi ngờ.
Lúc đầu tôi còn dỗ dành, giải thích, về sau tôi mệt nên mặc kệ cô ấy suy nghĩ lung tung, chỉ im lặng mỗi khi cô ấy lên cơn hấp. Đêm nào tôi cũng thấy cô ấy âm thầm lên một diễn đàn phụ nữ để tâm sự, nước mắt ngắn nước mắt dài. Ban đầu cũng thấy thương, xót vợ nhưng càng ngày tôi càng bực mình, chán vì sự trẻ con và dở hơi của vợ quá.
Tự dưng ngày hôm qua, vợ tôi lại kêu không thể chịu nổi sự khó chịu này. Vì ở bên tôi mà cô ấy trở thành người xấu, nhỏ nhen, ích kỷ, hay nghi ngờ, rồi cô ấy cứ ghen và nghĩ mãi tới quá khứ của tôi, không dứt ra được,… Rồi cô ấy xin tôi cho về nhà mẹ đẻ vài hôm.
Tôi phát điên đầu vì vợ. Biết thế này tôi chẳng ngu dại mà khai thật với vợ về chuyện quá khứ. Tôi đã nghĩ đơn giản rằng cái gì đã qua thì qua rồi, quan trọng là hiện tại và tương lai tôi chỉ có cô ấy. Ai ngờ vợ tôi lại nhạy cảm như vậy.
Ngày hôm qua tôi đã kể thật với bố mẹ vợ và xin hai cụ khuyên bảo vợ tôi giúp. Bố mẹ vợ còn bảo vợ tôi trẻ con, hứa sẽ khuyên bảo giúp. Giờ tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi. May mà vợ chồng tôi sống riêng chứ sống cùng bố mẹ tôi thì việc vợ mới cưới đã đòi về nhà ngoại mấy hôm, tôi không biết kiếm cớ giải thích như nào. Tôi buồn và rối trí quá!
Tôi biết nhiều người khinh ghét và ghê tởm sau khi đọc bài bạn viết. Họ cho rằng bạn dối trá, lừa lọc. Tuy nhiên, tôi thấy chuyện bạn vá trinh nói dối người yêu và mẹ chồng là bình thường.
Nếu lời nói dối có thể khiến mọi người vui vẻ, hạnh phúc thì ta nên nói dối. Chứ nếu nói thật mà khiến tất cả khó chịu, đau khổ thì lời nói thật chẳng có giá trị gì. Tôi nói thể cũng bởi gia đình tôi đang trục trặc chỉ vì tôi quá thật thà đây.
Tháng 3 vừa rồi, tôi mới lấy vợ khi vừa tròn 30 tuổi. Vợ kém tôi 7 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học. Cô ấy rất trong sáng, đáng yêu và hay mơ mộng. Vì cách nhau khá nhiều tuổi nên tôi rất chiều và cưng vợ mình.
Vợ tôi là con nhà gia giáo, rất ngoan. Lúc yêu nhau, cô ấy muốn giữ gìn trinh tiết, tôi cũng không ép. Tôi để dành tất cả cho đêm tân hôn.
Đêm ấy là thời khắc tuyệt vời đối với tôi. Từng tuổi này, tôi đã từng có bạn gái, cũng đã từng quan hệ ngoài luồng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có được vinh hạnh lấy đi sự trong trắng của một người con gái, lại là người mà tôi yêu thương hết mực nên tôi rất hạnh phúc.
Nhưng vợ tôi thì lại khóc òa lên sau khi cuộc yêu chấm dứt. Đầu tiên, tôi tưởng cô ấy đau nên cuống quýt ôm vợ vào lòng dỗ dành, nào ngờ cô ấy đẩy tôi ra và khóc to hơn.
Một lúc sau bình tĩnh lại, cô ấy vẻ mặt đầy nghiêm trọng hỏi tôi: “Anh đã làm chuyện này với người con gái khác rồi phải không?”. Tôi ngớ người ra, lắp bắp “Em hỏi để làm gì?”.
Cô ấy nước mắt ngắn dài “Anh cứ trả lời em đi!”. Thế là tôi cũng thật thà khai “Đúng là trước kia anh có quan hệ với người khác rồi. Nhưng từ khi yêu em, anh chỉ chung thủy với em thôi!”.
Tôi vừa dứt lời thì cô ấy khóc to hơn, còn không cho tôi đụng vào người cô ấy. Đêm đó, vợ tôi nhất quyết ra phòng khách ngủ, không chịu nằm chung với tôi. Còn tôi ngơ ngác chẳng hiểu mình đã mắc phải tội gì.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn rất nghiêm trọng của vợ, nội dung đại để là “Em biết anh không có lỗi, nhưng em vẫn mong rằng em cũng là người đầu tiên của anh như anh là người đầu tiên của em vậy. Em rất buồn, thất vọng,…”. Tôi ngớ người ra vì lý do giận dỗi hết sức củ chuối của cô ấy. Tôi đàn ông đích thực, khỏe mạnh, làm sao còn là trai tân khi đã 30 tuổi đầu được cơ chứ.
Vợ tôi giận dỗi, đòi ngủ riêng khi biết rằng người đầu tiên của tôi không phải là cô ấy
Dù chẳng có lỗi gì nhưng tôi vẫn ra sức dỗ dành vợ. Tôi thề thốt đủ kiểu là chỉ yêu thương mình cô ấy, chung thủy tuyệt đối. Tôi cũng phân tích để cô ấy hiểu là đàn ông nhu cầu cao, đến tuổi thì phải giải tỏa chứ nếu đến 30 tuổi vẫn còn tân thì chỉ có yếu sinh lý. Tôi phải nịnh vợ là “Chẳng qua, anh gặp em muộn, chứ nếu gặp sớm hơn thì đời này anh cũng chỉ có mình em”.
Lục đục 2 tuần trời cô ấy mới chịu bình thường trở lại, chấp nhận sự thật là chồng không còn zin. Nhưng cũng từ hôm ấy, tôi phải chịu đủ sự nghi ngờ, dò xét của vợ.
Dường như cô ấy rất tò mò về chuyện trước kia của tôi. Cô ấy hỏi tôi những câu hỏi rất nhạy cảm và khó chịu. Chẳng hạn như “Anh đã làm chuyện ấy với mấy người?”, “Lần đầu tiên của anh với ai, như thế nào?”, “Anh đã bao nhiêu lần đi chơi gái?”. Tôi cũng ngu si trả lời thật cho cô ấy. Và thế là cô ấy lại dỗi, lại khóc, còn tôi lại phải chạy theo dỗ dành.
Cũng từ chuyện ấy mà vợ tôi hay ghen tuông, nghi ngờ. Cô ấy sợ tôi đi gái vì “Người đã từng sa ngã rất dễ tái nghiện”, sợ tôi vẫn nhớ người tình đầu tiên vì “Ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất, anh sẽ không bao giờ quên được”,… Vì thế, tôi chỉ cần không bắt máy, đi về muộn là cô ấy ầm ĩ lên nghi ngờ.
Lúc đầu tôi còn dỗ dành, giải thích, về sau tôi mệt nên mặc kệ cô ấy suy nghĩ lung tung, chỉ im lặng mỗi khi cô ấy lên cơn hấp. Đêm nào tôi cũng thấy cô ấy âm thầm lên một diễn đàn phụ nữ để tâm sự, nước mắt ngắn nước mắt dài. Ban đầu cũng thấy thương, xót vợ nhưng càng ngày tôi càng bực mình, chán vì sự trẻ con và dở hơi của vợ quá.
Tự dưng ngày hôm qua, vợ tôi lại kêu không thể chịu nổi sự khó chịu này. Vì ở bên tôi mà cô ấy trở thành người xấu, nhỏ nhen, ích kỷ, hay nghi ngờ, rồi cô ấy cứ ghen và nghĩ mãi tới quá khứ của tôi, không dứt ra được,… Rồi cô ấy xin tôi cho về nhà mẹ đẻ vài hôm.
Tôi phát điên đầu vì vợ. Biết thế này tôi chẳng ngu dại mà khai thật với vợ về chuyện quá khứ. Tôi đã nghĩ đơn giản rằng cái gì đã qua thì qua rồi, quan trọng là hiện tại và tương lai tôi chỉ có cô ấy. Ai ngờ vợ tôi lại nhạy cảm như vậy.
Ngày hôm qua tôi đã kể thật với bố mẹ vợ và xin hai cụ khuyên bảo vợ tôi giúp. Bố mẹ vợ còn bảo vợ tôi trẻ con, hứa sẽ khuyên bảo giúp. Giờ tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi. May mà vợ chồng tôi sống riêng chứ sống cùng bố mẹ tôi thì việc vợ mới cưới đã đòi về nhà ngoại mấy hôm, tôi không biết kiếm cớ giải thích như nào. Tôi buồn và rối trí quá!