4 lần về ra mắt nhà bạn trai, lần nào mẹ anh cũng sa sầm mặt
Lần về ra mắt bố mẹ anh gần đây nhất. Trong lúc ngồi nói chuyện, mẹ anh hỏi: “Sau này cưới về cháu thích sống riêng hay sống chung?”. Em thú nhận thành thật thích ra ở riêng. Kết quả là mẹ anh sa sầm mặt.
Các chị cho em hỏi, đã ra mắt nhà bạn trai nhưng mà không thích bố mẹ của anh thì phải làm thế nào? Em đã đọc nhiều tâm sự trên mục Tâm sự này nên bỗng nhiên cứ thấy hãi những thể loại nhà chồng thế này lắm.
Chẳng là, bố mẹ của bạn trai em là cán bộ về hưu nhưng kinh tế gia đình khá vững vàng. Nhà người yêu em, ngoài bố mẹ, anh ấy còn một em trai chưa lấy vợ. Em trai anh chỉ lớn hơn em mấy tháng nên hai đứa thân thiện và cởi mở với nhau.
Yêu nhau hơn 2 năm và em cũng đã gặp bố mẹ anh 4 lần nhưng lần nào cũng có chuyện.
Lần đầu tiên ra mắt, em cũng thuộc dạng con gái biết ý hẳn hoi. Vì não không phẳng nên em đã cố tình chọn bộ váy hở không quá 40% cơ thể. Thế mà khi về nhà anh, em vẫn bị đánh giá là “không biết phép tắc” (cái này là do em chồng tương lai kể lại).
Yêu nhau hơn 2 năm và em cũng đã gặp bố mẹ anh 4 lần nhưng lần nào cũng có chuyện.
Điều đó chứng tỏ bố mẹ chồng rất nguyên tắc và cứng nhắc, không hiểu gì về thời trang và tuổi trẻ. Mới nhìn thấy 1 bộ đồ của em mà họ đã bảo vậy. Nếu họ mà thấy tủ áo quần của em chắc sẽ làm um lên. Như vậy, nhỡ có cưới về thì thể nào em cũng buộc phải thay đổi gu ăn mặc. Em rất ghét phải sống với người như vậy vì đúng là sở thích cá nhân em bị xâm phạm.
Lần thứ hai họ mời em tới ăn tối. Em mua ngay nho Mỹ quả to ngon và đắt tiền mang đến. Tưởng sẽ gỡ gạc được ít phần cho lần ra mắt trước nhưng xôi hỏng bỏng không các anh chị ạ. Sai khi ăn xong, em mang đĩa nho bắt mắt ra ăn tráng miệng. Bố mẹ người yêu vừa thấy nho thì nhăn nhó xuýt xoa như đỉa phải vôi “Ôi, con có biết nho toàn thuốc sâu không mà mua. Thôi mang vứt vào thùng rác đi và ăn chuối cho đảm bảo”.
Rồi từ chuyện quả nho tráng miệng, em bị mỗi người mỗi câu, kẻ tung người hứng cạnh khóe đủ kiểu. Họ bảo em không phải là dân nội trợ, cũng không đọc báo nên không biết tí thông tin xã hội gì vì mấy vụ thực phẩm giả mạo này.
Em hụt hẫng và ức lắm. Không biết thật hư thế nào nhưng cư xử như vậy trong lần bạn gái của con về ra mắt thì có vẻ hơi quá, không hề tôn trọng người khác. Chuyện bé tí thế mà họ nhai đi nhai lại cho đến lúc em đứng lên xin phép đi về. Lần về này, em suy ra được thêm 1 điều, họ là người quá ư khó tính hay bắt bẻ lại cằn nhằn. Làm dâu nhà anh như vậy sẽ khổ.
Lần thứ ba nhà anh có giỗ nhỏ nên anh cũng nằng nặc đòi em về dùng cơm. Lần này em rút kinh nghiệm chẳng tốn tiền mua quà sang rồi lại bị mang tiếng nên chỉ mua nhãn lồng Hưng Yên về thắp hương rồi ăn. Và bố mẹ chồng tương lai có vẻ hài lòng.
Nhưng về nhà anh rồi em mới biết, không phải anh đưa em về ăn giỗ mà về để bố mẹ anh tranh thủ thử tài nấu nướng của em. Vì về sớm nên mẹ anh chưa nấu gì cả, còn để nguyên thịt tươi cá sống chưa chế biến và bảo em vào bếp ra tay do bà bận đi có việc.
Em hơi bất ngờ trách người yêu không báo trước để chuẩn bị. Nhưng hóa ra anh cũng không biết gì. Ở nhà em ít nấu ăn thật nhưng cũng không đến nỗi. Nhưng hôm đó căng thẳng quá nên làm gì cũng long ngóng. Làm cá thì cá nhảy lung tung ra ngoài lại nấu chua không ngon. Luộc gà thì cũng để nát quá. Khi về, mẹ anh có vẻ rất phật ý. Bà không cười hay nói một câu động viên khích lệ.
Em áy náy và buồn phát khóc. Họ không hiểu tâm trạng em lo lắng thế nào còn lạnh lùng như thế. Lúc chia tay ra về em còn nghe thấy mẹ anh thì thầm “còn phải rèn nhiều” khiến em bủn rủn chân tay.
Lần về gần đây nhất thì hai bên chính thức không vừa lòng nhau ra mặt. Trong lúc ngồi nói chuyện, bố mẹ anh hỏi “Sau này cưới về cháu thích sống riêng hay sống chung?”.
Trong trường hợp này chẳng ai muốn sống chung để tránh va chạm với nhà chồng nhưng mới đầu mà đã sồn sồn đòi ra riêng thì có vẻ hỗn hào và thực tế quá. Em phân vân chưa biết trả lời thế nào thì mẹ anh khích lệ “Cháu cứ nói thật”. Em nghe thế nên thật thà thú nhận là thích ra riêng.
Kết quả là mẹ anh sa sầm mặt ngay. Bố anh thì cười vì tính thẳng thắn của em. Nhưng mẹ anh thì tím mặt lại bảo: “Thế khác gì cháu nói thẳng không thích hai bác”.
Em thấy bố mẹ anh thật vô lý quá. Em chỉ nói thật lòng mình thôi thì có gì sai chứ. Tính em không khéo ăn nói nên bảo gì nói nấy chứ không hoa hòe hoa sói được. Mà em cũng điên, cảm giác như lần nào về ra mắt nhà anh cũng bị mẹ anh làm khó dễ.
Sau câu nói ấy của em là mẹ anh ca ngay một bài con đầu dâu trưởng mà có tư tưởng ở riêng là không được, định đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ cho ai? Và đứa con dâu mà có tư tưởng như vậy ngay ban đầu là đứa quá ích kỷ.
Quá tam ba bận, lần nào gặp bố mẹ anh cũng có chuyện bực mình nên em bỗng thấy chẳng thiết tha cưới xin gì nữa. Thậm chí cũng chẳng muốn về nhà anh thêm lần nào nữa. Vì thế, từ đó đến nay em luôn lảng tránh việc đến nhà bạn trai chơi.
Lúc này em sợ làm dâu nhà anh chỉ có nước khổ. Nên em đã xác định, nếu chỉ chồng tốt thôi vẫn chưa đủ mà bố mẹ chồng cũng phải dễ chịu nữa.
Em có dò hỏi xem bố mẹ anh nghĩ gì về em. Người yêu em bảo họ dù có điểm này điểm kia chưa hài lòng về em nhưng tựu chung lại họ thích em. Nhưng em biết là nói dối. Qua thái độ 4 lần trước là thấy rõ.
Lúc này em sợ làm dâu nhà anh chỉ có nước khổ. Em không phải là người nhu nhược yếu đuối biết khổ vẫn đâm đầu vào như một số người. Nên em đã xác định, nếu chỉ chồng tốt thôi vẫn chưa đủ mà bố mẹ chồng cũng phải dễ chịu nữa.
Các chị thấy bố mẹ chồng tương lai của em như thế có quá đáng phải không? Có khả năng họ sẽ làm khổ em sau này không ạ? Vì đã 24 tuổi và yêu nhau mấy năm nay nên bố mẹ em cũng đang giục cưới. Nhưng em đang lo sợ những điều mình nghĩ về gia đình anh là đúng quá. Xin các chị góp ý cho em chứ đôi khi em là người trong cuộc nhìn nhận không khách quan. Cảm ơn các chị trước.