Tại sao bác sĩ thường nuôi con kiểu thoải mái, còn giáo viên lại nghiêm khắc?

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nuôi dạy con không phải chỉ là nâng con lên thật cao, mà là cho con năng lực sống hạnh phúc.

* Bài viết của tác giả Boy Style, đăng trên trang tin QQ (Trung Quốc)

Năm vừa rồi, gia đình tôi chìm trong một khoảng thời gian u ám.

Con tôi học lực vốn không tệ, cũng khá tự giác. Để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3, tôi còn thuê hẳn một giáo viên đã nghỉ hưu về dạy thêm môn Toán. Tôi nghĩ chắc chắn con sẽ đỗ vào trường trọng điểm. Nhưng không ngờ, ngay môn Ngữ văn đầu tiên con đã làm không tốt, tâm lý sụp đổ, các môn sau cũng liên tiếp thất thường.

Ngày công bố điểm, cả nhà tôi rơi vào khủng hoảng. Con trách tôi: "Con đã nói bao nhiêu lần rồi, Toán giữ nguyên cũng được, con muốn dồn sức cho mấy môn khác. Nhưng mẹ cứ ép học Toán, giờ thì hay rồi, thi hỏng hết, mẹ vừa lòng chưa?".

Tôi cũng tức giận: "Con còn trách mẹ à? Mẹ bỏ cả ba trăm tệ một buổi học, tiền đó dễ kiếm lắm sao? Ban ngày mẹ đi làm, tối còn thức cùng con đến nửa đêm, kết quả thế này là do ai?"

Con khóc òa, chạy vào phòng khóa trái cửa, cả ngày không ăn uống gì.

Kết quả là, với số điểm đó, con chỉ có thể vào một trường phổ thông hạng thường. Trường xa, chất lượng dạy kém, tỷ lệ vào đại học rất thấp. Tôi tuyệt vọng đến mức cả đêm ngồi lướt điện thoại, nhìn bạn bè khoe điểm con mình mà thấy nhà mình như bị bỏ lại phía sau.

Tại sao bác sĩ thường nuôi con kiểu thoải mái, còn giáo viên lại nghiêm khắc?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Những ngày dài sau đó

Tôi xin nghỉ việc, chuyển nhà gần trường để kèm con. Ban ngày thì tham gia nhóm phụ huynh, hỏi han kinh nghiệm; buổi tối vừa ăn vừa tranh thủ ôn tập cùng con. Tôi đặt ra lịch học dày đặc: ngoài bài tập trên lớp, con phải làm thêm đề tôi mua, làm sai thì tôi bắt làm lại hàng chục bài tương tự. Cuối tuần, không được nghỉ, chỉ có học.

Có lần con khóc xin một ngày đi chơi với bạn, tôi cũng gạt đi: "Không được, thi xong rồi muốn chơi bao nhiêu cũng được". Con tức giận hét lên: "Mẹ không phải muốn con giỏi, mẹ muốn ép con chết mới vừa lòng!" Tôi lúc ấy vẫn nghĩ, trẻ con bây giờ không hiểu, sau này sẽ biết ơn. Nhưng rồi cơ thể con bắt đầu phản kháng.

Con ăn không vào, thường xuyên kêu đau dạ dày, nuốt nước cũng khó. Đi khám hết bệnh viện lớn nhỏ, kết quả vẫn bình thường. Chồng tôi còn cáu: "Nó giả vờ thôi, đánh cho một trận là ngoan ngay".

Nhưng cuối cùng, bác sĩ khuyên chúng tôi đến chuyên khoa tâm thần.

Phòng chờ bệnh viện tâm thần

Đập vào mắt tôi là cả hành lang chật cứng những thiếu niên mới mười mấy tuổi: có em tóc rụng từng mảng, có em cổ tay chi chít vết rạch, có em ngồi góc cắn móng tay, lấy đầu đập tường…

Một người mẹ khóc nấc vì con gái uống thuốc tự tử giữa đêm, may mà phát hiện kịp. Một người cha run rẩy cầm kết quả, liên tục hỏi: "Sao mới 12 tuổi mà đã trầm cảm nặng?".

Khoảnh khắc đó như dao cứa vào tim tôi. Hóa ra ngày công bố điểm thi chỉ là một đêm đen, còn đây mới là vực thẳm thực sự. Những điểm số, thứ hạng, danh tiếng mà tôi từng nghĩ là tất cả, trước sức khỏe tinh thần của con, chẳng đáng gì.

Tôi từng thấy một câu hỏi và câu trả lời rất đáng suy ngẫm:

Vì sao bác sĩ thường nuôi con kiểu thoải mái, còn giáo viên nghiêm khắc?

Trả lời được đồng tình nhiều nhất là: "Bởi vì giáo viên thường thấy những đứa trẻ giỏi nhất, còn bác sĩ lại thấy nhiều nhất những bậc cha mẹ hối hận nhất".

Giáo sư Tâm lý học Xu Kaiwen của Đại học Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc khảo sát về nghề nghiệp của cha mẹ học sinh trầm cảm. Trong đó, tỷ lệ trầm cảm của con em giáo viên lên tới 29%, cao gấp 4 lần so với nhóm đứng thứ hai.

Tất nhiên, không phải giáo viên nào cũng quá khắt khe, cũng như không phải bác sĩ nào cũng "buông nhẹ" khi nuôi con. Nhưng cách nhìn của nghề nghiệp khiến họ có những thiên kiến rất khác nhau.

"Nỗi đau" của nhiều giáo viên có lẽ nằm ở: Đứa trẻ thông minh nhất, chăm chỉ nhất và có trí tuệ cảm xúc nhất từng thấy không phải là con tôi. Người ta thường tin rằng: Các giáo viên rất thuận tiện để dạy con học. Không có lý do gì mà con không thể là học sinh giỏi nhất.

Trong thực tế: Các giáo viên không nhất thiết phải là bậc thầy về học thuật, có thể dạy hiệu quả con cái mình. Họ dành phần lớn thời gian và năng lượng cho trẻ em trong lớp và quá bận rộn để chăm sóc con cái của mình.

Nhưng mong muốn con mình thành đạt vẫn như vậy, thậm chí có thể còn tệ hơn. Giáo viên thường nghiêm khắc với con mình hơn là với học sinh. Thành tích học tập của con em giáo viên trước tiên được so sánh theo chiều dọc với các bạn cùng lớp, sau đó so sánh theo chiều ngang với con em giáo viên khác.

Nếu trẻ làm bài thi tốt, đó là nhờ bố mẹ đã cho con sự kèm cặp đặc biệt. Việc học tập của con em giáo viên không chỉ là trách nhiệm của riêng chúng mà còn là trách nhiệm đem lại vinh dự cho cha mẹ.

Chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, mong con phải xuất sắc, phải thành công, nhưng quên rằng sự khỏe mạnh và bình an mới là gốc rễ của cuộc đời. Con gái tôi từng chỉ mong có một giấc ngủ trọn vẹn, không phải dậy sớm, không phải cày đề, không phải chịu áp lực thi cử. Thế mà tôi lại chưa bao giờ lắng nghe.

Thay đổi góc nhìn về "thành công"

Tôi nhớ đến câu chuyện một cậu bé hỏi mẹ:

"Nếu con đỗ Thanh Hoa thì sao?"

"Mẹ sẽ tự hào lắm"

"Nếu đỗ Bắc Đại thì sao?"

"Cũng sẽ tự hào"

"Nếu sau này con bán khoai nướng thì sao?"

"Chỉ cần con nướng ngon, ngọt, thơm thì mẹ cũng tự hào"

Giáo dục vốn là nơi dễ sinh lo âu nhất. Mong chờ quá nhiều thì hóa áp lực, yêu cầu quá gắt thì thành gánh nặng. Ngược lại, khi cha mẹ giảm kỳ vọng, giảm áp lực, đứa trẻ lại có cơ hội được là chính mình, phát huy ưu điểm riêng.

Tôi nhận ra con gái mình không chỉ biết học. Con rất tinh tế, chu đáo, biết quan tâm khi tôi mệt, biết chăm sóc cây cối trong lớp, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Những khoảnh khắc con làm việc đó, tôi thấy ánh sáng trong mắt con.

Cha mẹ nên làm gì?

Có người hỏi: "Là một bà mẹ bình thường, tôi cần làm gì để con có một đời tốt đẹp?"

Một câu trả lời rất được tán thành: Nấu những bữa ăn ngon, cho con cảm giác ấm áp. Để con có thêm mối liên kết: bạn bè, thú cưng, những việc nhỏ "không cần thiết" nhưng nuôi dưỡng tâm hồn. Bỏ bớt lo lắng vô ích, đón nhận con như vốn có.

Nuôi dạy con không phải chỉ là nâng con lên thật cao, mà là cho con năng lực sống hạnh phúc.

Dù con có trở thành ngôi sao chói sáng hay chỉ là một người bình thường, chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ, sống tự tin trên con đường của mình – thì đó đã là chiến thắng lớn nhất của giáo dục rồi.

Chia sẻ