Sulli à, ở một kiếp sống khác nhất định phải hạnh phúc nhé!
Đã 4 năm rồi, chúng ta lại một lần nữa được thấy nụ cười và cả những giọt nước mắt của Sulli...
Persona: Sulli, bộ phim tài liệu gồm 2 tập, Clean Island và Dear Jinri, cuối cùng cũng đã ra mắt chính thức, đúng vào thời điểm tròn 4 năm ngày chúng ta mất đi Sulli trên cõi tạm này.
Khoảng thời gian 4 năm không dài nhưng cũng đủ để ít nhiều có những khán giả đã quên đi mất cảm giác hân hoan mỗi khi được thấy dòng thông báo “jelly_jilli đã thêm một ảnh mới”… Để hình dung về nụ cười rạng rỡ của nàng đã ít nhiều đã nhoè đi trong tiềm thức. Cho tới một ngày, cảm giác hân hoan, vỡ oà bốc chốc hồi sinh đầy mãnh liệt, khi một lần nữa, chúng ta được thấy Sulli trên màn ảnh. Nàng khóc, nàng cười, chỉ có người xem là chết lặng rồi bất giác thốt lên “Hoá ra chúng ta vẫn luôn nhớ cô ấy nhiều đến vậy?!”.
Chúng ta đã từng có một diễn viên hoàn mỹ như thế!
Clean Island, tập 1 trong series chỉ dài đúng 2 tập, chính là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của Sulli. Năm đó biết bao hẫng hụt khi người con gái ấy bỏ lại cuộc đời này, bỏ lại bộ phim còn đang quay dở. Tưởng đâu Clean Island sẽ không bao giờ có ngày lên sóng, sẽ bị “cất kho” như cách thời gian dần khiến người ta ít nhắc về Sulli. Nhưng sau cùng, 4 năm mòn mỏi đợi chờ và khắc khoải, thước phim cuối cùng của Sulli cũng đã ở đây rồi. Một Sulli 25 tuổi với nụ cười rạng rỡ y hệt cô bé 11 tuổi năm nào mới chập chững ghi hình những thước phim đầu đời. Để khán giả nhận ra rằng, trước khi có một nữ idol Sulli xinh đẹp nhưng đầy đau đớn, chúng ta đã có một nữ diễn viên Choi Jinri rực rỡ như thế.
Clean Island là một thước phim chỉ dài vỏn vẹn 29 phút, trong đó chỉ có khoảng 20 phút là màn trình diễn của Sulli, phần còn lại là nhạc phim và những hình ảnh tại hậu trường. 29 phút ngắn ngủi khép lại hành trình của “diễn viên Jinri”. Khán giả một lần nữa được chìm sâu vào màn trình diễn đầy cuồng loạn của cô gái 25 tuổi, vào một câu chuyện mà dù có cố gắng cách mấy cũng khó có thể hiểu hết mọi ẩn ý. Chỉ biết ở nơi đó có một Jinri say mê với câu chuyện của nhân vật - một cô gái đơn độc “sống chỉ vì không thể chết”. Để rồi người xem phải tự hỏi, ánh mắt vô hồn, tiếng khóc nức nở, nụ cười trực trào nước mắt trên phim, phải chăng là Jinri đang diễn tả chính cuộc đời mình? Câu hỏi bỏ ngỏ không một ai có thể hồi đáp, chỉ biết là chúng ta đã từng có một diễn viên tuyệt vời, say mê như thế!
Cô ấy chỉ là Jinri thôi
Nhân vật trong Clean Island muốn tới “Đảo Thanh Lọc”, nơi sạch sẽ nhất cuộc đời. Và có lẽ Sulli cũng từng muốn tìm đến một nơi như vậy, trước khi đi tới quyết định mà chúng ta không mong muốn nhất. Nơi mà cô ấy chỉ là Jinri thôi!
Tập 2 của Persona: Sulli, với tên gọi thân thương Dear Jinri, mở đầu với lời yêu cầu giới thiệu bản thân và một khoảng lặng kéo dài cùng những nụ cười chữa cháy. Cho tới khi Sulli có thể lên tiếng: “Xin chào, tôi là Choi Jinri”. Một Sulli đã làm nghề quá nhiều năm nhưng lại chẳng có gì để giới thiệu về bản thân. Một diễn viên, một idol Kpop, một người có sức ảnh hưởng ư? Không! Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, cô gái nhỏ đã muốn khước từ chính cái tên “Sulli” của mình. Để bản thân được sống như ngày trẻ dại, “thanh lọc và sạch sẽ”. Là một Jinri hồn nhiên của mẹ, một Jinri chưa đến với thế giới mà cô cho là “điều tệ hại nhất” - Kpop.
Kpop đã cho Jinri quá nhiều thứ nhưng tất cả suy cho cùng cũng chỉ gói gọn trong một tiếng gọi “Sulli”. Và rồi, Kpop cũng lấy đi mọi thứ của Jinri. Để cô phải gượng cười mà thừa nhận, mình đã sống bao năm cùng một lớp mặt nạ mang tên “mạnh mẽ”, luôn phải cố gắng tỏ ra bản thân thật ổn. Để sau cùng, Jinri chỉ muốn mình là Jinri thôi! Yếu đuối cũng được, khóc lóc thở than cũng được, miễn là bản thân đừng để mất "Jinri".
Chúng ta gặp lại nhau rồi!
Nếu mong chờ một bộ phim tài liệu về cả một sự nghiệp trải dài từ năm 11 tuổi đến khi Sulli tròn 25 thì có lẽ Persona: Sulli sẽ chẳng phải thứ mà bạn cần. Nó chẳng phải câu chuyện về cuộc đời Sulli - thứ xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo mà chỉ với một cú click chuột bạn cũng có thể nhận về hàng nghìn kết quả. Bởi lẽ đây chỉ đơn thuần là những hình ảnh đáng trân quý còn sót lại ở thời điểm tuổi 25 rực rỡ, là một bộ phim ngắn đang quay dở và một cuộc phỏng vấn kết thúc bằng khoảng lặng dài 3 phút. Những hình ảnh đáng trân quý mà lẽ ra đã được phát hành từ 4 năm trước, tới nay mới có dịp thương chào khán giả.
Đó chỉ đơn thuần là một cuộc phỏng vấn nhỏ để người xem có cảm giác như thể đang được trò chuyện cùng cô gái, như thể Sulli vẫn còn ở cạnh chúng ta. Xuyên suốt thời lượng gần 1 tiếng 40 phút, khán giả được lắng nghe những khắc khoải, đớn đau của Sulli. Về Kpop, về mẹ, về những bộ phim, về F(x), về khao khát được yêu và khoẻ mạnh hay thậm chí là cả về câu chuyện mà cô từng không mặc nội y,… Để rồi nhiều người phải vỡ lẽ nhận ra, à hóa ra đằng sau gương mặt xinh đẹp kia, đằng sau những lần nổi đoạn và điên cuồng, sau một cô gái đầy màu sắc trên các sản phẩm âm nhạc là một Sulli sâu sắc đến vậy.
Cuối cùng khi khoảng lặng 3 phút kết thúc, mỗi người có thể tự vỗ về, an ủi chính bản thân mình rằng thật may mắn quá, chúng ta lại được gặp lại Sulli rồi!
Chớp mắt 4 năm mới gặp nhau nhưng sao lại ở một cuộc trò chuyện đau đớn thế?!
“Nghe như tôi đang nói xấu Kpop vậy”
“Tôi nghĩ họ không coi người nổi tiếng như con người. Ở thời điểm mới ra mắt, tôi đã được nghe những câu lặp đi lặp lại rằng cô là một sản phẩm và phải là sản phẩm hoàn hảo nhất.”
Xuyên suốt cuộc trò chuyện không dài (bởi chúng ta còn mong muốn được thấy Sulli nhiều hơn như thế) là rất nhiều những khoảng lặng của Sulli. Cô (dường như đang) nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể cất lời càng không muốn kết thúc trước những câu hỏi tưởng chừng vô cùng đơn giản, về những điều mà cô phải gặm nhấm mỗi ngày. Để rồi phải cười (lại là cười) và thừa nhận bản thân phát bực khi nghe phóng viên liên tục nhắc tới những quyền lợi cần thiết của một người lao động bình thường mà bản thân cô lại chẳng thể có được.
Lương tối thiểu, công đoàn bảo vệ, quy định về làm thêm giờ? Những điều bình thường ấy lại chẳng dành cho những con người dường như là “phi thường” trong mắt người hâm mộ. Bởi với riêng Sulli, cô và rất nhiều thần tượng khác vốn đã không còn là “con người”, tất cả đều là những “sản phẩm”, càng hoàn hảo lại càng mang về nhiều lợi nhuận. Vì là “sản phẩm” nên mới phải gượng cười thật nhiều và bất giác làm gián đoạn cuộc phỏng vấn bằng một câu hỏi: “Tôi khóc ở đây có được không?”.
Vốn dĩ khóc hay cười là quyền của mình mà, Sulli à!
Mặt tối của Kpop hay bất cứ làng giải trí nào là câu chuyện “xưa như Diễm” mà chúng ta đã nghe, đã đọc quá nhiều trên mặt báo, bản tin hay những bộ phim. Nhưng qua những câu nói đầy khắc khoải của Sulli, mặt tối đó càng trở nên đớn đau hơn bao giờ hết.
"Họ nói với tôi: 'Em sinh ra đã xinh đẹp rồi. Em không cần biết gì hết. Cứ ngồi giữa những người này và mua vui cho họ thôi. Rồi họ sẽ thích. Vẻ ngoài của em sẽ làm họ vui'. Lúc nào cũng nói kiểu như thế. Tôi không biết phải nói gì. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ngoại hình. Nếu tôi nói thật khó khăn khi xinh đẹp thì thật đáng ghét".
“Tôi chỉ tự trách mình. Điều duy nhất tôi có thể kiểm soát là khi tôi tự gây ra nỗi đau cho chính mình. Tôi tự trách và hạ thấp bản thân, và tôi nghĩ đó là sự kiểm soát của tôi.”
“Tôi phải là thứ họ muốn. Tôi sợ đánh mất ‘chất lượng sản phẩm’ của mình.”
“Tôi muốn trong tương lai mình có cuộc sống tốt. Khỏe mạnh với tâm hồn thanh thản. Tôi có thể biến mất chứ? Không. Có''.
Trong những bộc bạch năm ấy dường như có cả lời cầu cứu yếu ớt của Sulli, chỉ tiếc là chẳng ai kịp nhận ra. Và cuối cùng Sulli của chúng ta đã chọn được câu trả lời cho câu hỏi: “Tôi có thế biến mất chứ?”.
Sulli của chúng ta đã có một cuộc đời đau đớn thế!
Jinri à! Tạm biệt nhé!
Có một khán giả sau khi xem Persona: Sulli thì đã bình luận thế này: “Sulli, không thể ngờ có ngày chúng ta lại bằng tuổi nhau.”
Persona: Sulli ngay từ thời điểm công bố dự án đã phải đối diện với một vài lời chỉ trích. Rằng ngay cả khi Sulli đã mất đi, người ta vẫn kiếm tiền trên câu chuyện của cô. Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, tranh cãi hay hờn trách cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi ít hay nhiều thì Persona: Sulli cũng đã làm tròn xứ mệnh. Rằng sau khoảnh khắc đột ngột của 4 năm trước, chúng ta giờ đây có thể ngồi lại, trò chuyện với Sulli thêm một lần nữa và nói lời tạm biệt chính thức với cô gái nhỏ. Để khi nhớ về Sulli, ít nhiều thì những người ở lại sẽ không còn phải day dứt, tiếc nuối và khắc khoải. Để những cảm xúc còn lại chỉ là nhung nhớ, trân quý và mất mát.
Sau cùng, bộ phim, có thể là chẳng mấy trọn vẹn, nhưng cũng là cái ôm vỗ về cho những người ở lại vẫn luôn thương nhớ “bông tuyết lê” tuổi 25. Chúng ta rồi sẽ cùng lớn lên, trưởng thành và già đi. Sẽ trải qua ngưỡng cửa 25, 30, 40 và nhiều hơn thế nữa, chỉ có bông tuyết lê là mãi mãi rạng rỡ ở độ tuổi đẹp nhất.
Sulli ơi, ở một kiếp sống khác nhất định phải hạnh phúc nhé.
Tạm biệt Jinri…
Nguồn ảnh: Netflix