Bị điếc, mất thăng bằng nhiều lần mới biết có khối u trong não suốt 10 năm
Điếc một bên tai là dấu hiệu đầu tiên của Helena khi cô có một khối u trong não trong suốt mười năm.
Cô đã quá chủ quan khi nghĩ rằng những dấu hiệu đó là do mình đã uống quá nhiều rượu. Vấn đề của Helena bắt đầu trong năm thứ hai đại học (2005) khi cô nhận thấy thính giác của mình không như bình thường.
Cô nhận thấy rằng mình có thể nghe rõ ở một nơi yên tĩnh nếu ở trong nhà hàng hay một nơi nào đó ồn ào thì mọi thứ âm thanh rất lùng bùng và cô rất khó nghe cũng như nói chuyện với những người xung quanh. Đôi khi cô phải giả vờ là mình nghe được những câu chuyện dù thỉnh thoảng cũng có những phản ứng không phù hợp với nội dung của cuộc nói chuyện.
Cô đã tới gặp bác sĩ ở Bristol, nơi cô ấy đang theo học, và bị sốc khi bác sĩ kết luận đó là hậu quả của bệnh quai bị từ 6 tháng trước. “Tôi không biết nó có thể có ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trong thực tế, biến chứng này rất hiếm gặp, nhưng tôi chấp nhận lời giải thích này”, Helena chia sẻ.
Một vài năm sau đó, vào đầu năm 2014, cô nhận ra rằng thính giác của cô ấy đã trở nên tồi tệ hơn. Cô phải căng tai ra để nghe và nếu đang ở trong một đám đông ồn ào thì cô hoàn toàn không thể nghe được gì.
Cô tiếp tục đi tới gặp bác sĩ chuyên khoa tai. Sau khi kiểm tra, ông kết luận cô đã mất thính lực cấp độ nặng bên tai phải và khuyên cô nên dùng máy trợ thính.
Nhưng đó chưa phải là dấu hiệu duy nhất, cô ấy cảm thấy mình gặp khó khăn trong di chuyển và giữ thăng bằng. Nhiều lần cô bất chợt ngã mà không biết tại sao mình lại bị ngã một cách ngớ ngẩn như vậy. Sau này, cô cho rằng đây là một biến chứng từ việc cô bị điếc.
Vẫn cho rằng mình có những dấu hiệu như vậy là do uống rượu, Helena hạn chế uống. Vào đêm giao thừa năm mới, cô uống một ly sâm banh và sau đó thì gần như bị ngã. Cô ấy cảm thấy không phải tự nhiên chóng mặt, mặc dù cô đã uống rất ít. Sau đó, tháng 9 năm 2014, khi trở ra từ nhà vệ sinh cô mất thăng bằng, không kịp bám vào thành cầu thang và rơi từ trên cầu thang xuống. Lúc đó, cô mất phương hướng và không nhớ những gì đã xảy ra, chỉ có một điều duy nhất cô ấy cảm thấy là sự đau đớn. Cô bị gãy một xương sườn và bị thương nhẹ ở lồng ngực vì tai nạn đó.
Trong tuần trước Giáng sinh, cô cảm thấy rằng mình không thể đặt ngón tay vào bất cứ thứ gì. Cô ấy cảm thấy cơ thể nặng như chì và rất khó chuyển động dù là những di chuyển nhỏ nhất.
Vào tháng 1/2015, cô ấy bắt đầu cảm thấy khó có thể nói chuyện rõ ràng, lưỡi của cô ấy như là bị mắc trong đống len khiến cô ấy trở nên xấu hổ vì mình nói lắp. Cô còn bị đau đầu và chóng mặt.
Cô trở lại gặp bác sĩ và làm một số xét nghiệm cân bằng. Bác sĩ đã nhanh chóng giới thiệu cho cô các chuyên gia về cả hai tai, mũi và cổ họng (ENT) cùng với một chuyên gia thần kinh học.
Các chuyên gia lặp đi lặp lại các bài kiểm tra và họ không thể tin nổi là bây giờ cô mới chịu đi khám trong khi bị mất thính lực nghiêm trọng như vậy. Cô được khuyên đi chụp MRI (chụp cộng hưởng) càng sớm càng tốt để loại trừ bất cứ điều gì liên quan đến não.
Hai ngày sau khi chụp quét não bộ của cô ấy, bác sĩ cho biết cô ấy đã có một cái gì đó gọi là u thần kinh âm thanh khổng lồ - một khối u trong não lành tính phát triển ở phía bên phải của bộ não. Bác sĩ nói ông cần trao đổi với các bác sĩ khác về tình trạng của cô để tiến hành một cuộc giải phẩu thần kinh ngay buổi chiều hôm đó.
Cô bàng hoàng và chiều hôm đó chuyên gia giải phẫu thần kinh nói với cô về một khối u có đường kính là 4cm. Mặc dù chậm nhưng nó phát triển đều đặn trong bộ não của cô suốt 10 qua.
Khối u dây thần kinh âm thanh là một khối u dây thần kinh thính giác và điều khiển cân bằng. Chúng có xu hướng phát triển chậm, vì vậy các triệu chứng xuất hiện rất từ từ. Khi vấn đề tương đối nhỏ, các triệu chứng có thể là mất cân bằng và các vấn đề về thính giác.
Nhưng khi nó lớn lên và xâm lấn vào các bộ phận khác của não, nó có thể gây ra các vấn đề khác, chẳng hạn như đau đầu, mờ mắt và yếu cơ ở một bên của khuôn mặt.
Đối với u xơ dây đệm nhỏ hơn mà không gây ra triệu chứng, bác sĩ phẫu thuật có thể lựa chọn để giám sát nó thường xuyên. Trong trường hợp của Helena, bất chấp kích thước của khối u, lựa chọn duy nhất cho cô là phải phẫu thuật.
Các chuyên gia giải phẫu thần kinh nói rằng họ hy vọng cô có thể gõ và viết chữ trong 6 tháng tới. Cô nằm viện một tháng và cũng có một vài biến chứng bao gồm một cơn đột quỵ nhỏ mà đã ảnh hưởng vĩnh viễn tới cảm giác ở phía bên trái của cơ thể của cô. Mọi thứ vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường, nhưng cô ấy cảm thấy da nhạy cảm hơn, lúc nào Helena cũng có cảm giác như có kim tiêm đâm vào chân.
Helena đã điều trị 3 tháng tại nhà, bao gồm cả tập về ngôn ngữ và vật lý trị liệu như đi bộ, tập viết bằng tay và giữ cân bằng… Với cô, khoảng thời gian vài tháng dài như cả một năm.
Một vài tuần trước, cô đi khám lại thì thấy các khối u 4cm đã hoàn toàn biến mất. Sự ảnh hưởng của dây thần kinh có thể khiến mặt của Helena bị méo đi nhưng dường như Helena có chút may mắn hơn khi cô không bị di chứng sau phẫu thuật. Các khối u hoàn toàn có thể phát triển trở lại cho nên Helena cần chụp MRI hàng năm, và nếu thấy có hiện tượng bắt đầu xuất hiện trở lại, thì phải được điều trị tập trung.
Khi mắt phải của cô ấy vẫn chưa nhấp nháy được như bình thường và tuyến lệ cũng chưa hoạt động bình thường thì mỗi giờ cô ấy phải tra thuốc nhỏ mắt. Hiện tại, bên tai phải của cô bị điếc hoàn toàn. Nhưng cũng may mắn giờ Helena mới 27 tuổi và điều này có lẽ giúp cho cô ấy khỏe mạnh và phục hồi nhanh hơn.
Một bài học bổ ích được rút ra ở đây: Đừng bao giờ nghĩ rằng cơ thể không có sự thay đổi gì. Thật là ngớ ngẩn và thậm chí là ngu ngốc khi mà không đi tìm sự giúp đỡ ngay khi mà bạn biết có điều gì đó không ổn đang diễn ra trong cơ thể mình. Helena nói: “Tôi ước mình đã làm điều đó”.
(Nguồn: Dailymail)