Sự trong sáng đến ngây ngô của em gái khiến tôi phát điên
Em không có lòng cảnh giác, lúc nào cũng nghĩ rằng những người xung quanh không ai có ý xấu.
Em gái tôi thường hay tin tưởng người khác quá mức. Em không có sự cảnh giác gì cả. Trước năm 18 tuổi, em chỉ đến trường rồi về, sống trong sự bao bọc của cả nhà nên chẳng phải lo lắng nhiều. Dù rằng em vẫn thường xuyên bị bạn bè "chơi đểu" do cả tin song hậu quả không lớn. Nhưng đến khi đi học đại học trong thành phố, em vẫn luôn tin người quá mức.
Hồi đưa em đi nhập học, tôi tìm cho em được 1 phòng trọ khá ổn. Tôi biết tính em gái mình nên dặn em ở 1 mình, tiền nhà hằng tháng tôi sẽ cho, em chỉ lo ăn học thôi. Tôi dự định 1-2 năm nữa, khi em quen cuộc sống ở thành phố rồi sẽ cho em đi làm thêm để hiểu biết hơn về xã hội. Thế mà vừa ở được 1 tháng, em đã đưa 1 cô bạn về sống cùng. Em bảo rằng tình cờ gặp bạn ấy ở bến xe bus, bạn ấy không tìm được phòng trọ, gia cảnh nghèo lại đông anh em rất đáng thương, trong khi em ở 1 mình cũng buồn, phòng lại rộng rãi thoải mái nên cho cô bạn cùng chia đôi tiền nhà.
Thời gian đó tôi bận nên không đến gặp mặt bạn em được. Tôi chỉ có thể dặn em qua điện thoại rằng nhớ cất kĩ đồ đạc của mình, đi đâu thì phải mang theo laptop điện thoại, các vật đắt tiền khác cất trong tủ khóa lại cẩn thận. Thế mà chưa đầy 1 tuần sau, tôi đã thấy em dùng số lạ gọi điện cho tôi thông báo bị bạn cùng phòng lấy mất laptop, điện thoại, nồi cơm điện và cả cái bếp hồng ngoại. Giờ em không biết làm sao.
Tôi đành mua cho em 1 chiếc điện thoại khác, cho em bộ máy tính để bàn của tôi ở nhà và thêm 1 triệu để em mua nồi cơm mới. Tôi cũng chỉ mong qua việc đó, em sẽ nâng cao cảnh giác hơn. Thế mà mới đây lại có chuyện xảy ra khiến tôi không biết phải nói sao với em gái mình nữa.
Vừa hết Tết xong, em gái tôi quay về thành phố tiếp tục đi học. Em có 10 triệu cất kỹ trong balo, tiền này là bố mẹ và tôi cho. Lúc đầu tôi định chuyển khoản nhưng em nói đang cần tiền mặt để mua 1 số vật dụng cho phòng trọ, mua thêm quần áo hè và sách vở.
Buổi chiều em lên tới nơi, buổi tối tôi gọi điện hỏi thăm thì em kể lúc xuống bến xe, em gặp ông lão xin tiền, thấy người ta gầy gò rách rưới thương quá nên em lấy ví ra cho 100 ngàn, khi cất lại, em nhớ rằng đã cất đúng chỗ cũ, vậy mà về đến nhà trọ thì em phát hiện khóa kéo balo mở, ví tiền đã "không cánh mà bay".
Mặc kệ tôi dặn dò rằng giờ nhiều người rất "thủ đoạn", giả nghèo giả khổ để lấy lòng thương hại của người khác, mình có sẵn tiền lẻ trong túi thì cho, không thì thôi. Đằng này em tôi vẫn rút ví ra cho, có lẽ bị kẻ xấu nhìn thấy trong ví nhiều tiền nên bị móc mất.
Em không có lòng cảnh giác, lúc nào cũng nghĩ rằng những người xung quanh không ai có ý xấu, người nào khổ thật sự mới phải đi ăn xin, ví tiền mà rơi thì sẽ có người nhặt được trả lại em!!! Đấy, em gái tôi đấy, sự trong sáng vô tư ngây thơ của em khiến nhiều khi tôi phát điên lên được nhưng đó cũng như là nửa thiếu sót của tôi, vì tôi lại là kẻ chẳng tin ai bao giờ! Tôi không biết có nên tiếp tục gieo vào đầu em những thứ xấu xa ở đời để em đề phòng hay cứ kệ em sống theo tính cách và suy nghĩ của em?