Sự quan tâm của chồng với tôi là xa xỉ
Tôi chỉ cần anh một chút quan tâm, một chút yêu thương hình như với anh là không thể, với tôi thì đó là sự xa xỉ. Anh khi nào cũng công việc, tôi đã quá mệt mỏi.
Khi anh quen tôi, anh đang yêu một người con gái khác. Hai người cũng đã dự định kết hôn. Nhưng khi gặp tôi anh đã yêu tôi tha thiết có lẽ vì vẻ bề ngoài xinh xắn dễ thương của tôi. Anh nói anh chia tay người cũ vì thấy cô ấy quá yếu đuối và hiền lành.
Rồi sau 2 năm yêu nhau chúng tôi quyết định làm đám cưới. Trước ngày cưới người con gái đó đến trước anh khóc ngất, anh đã rất buồn. Gia đình anh cũng yêu quý người con gái kia. Nên khi tôi đám cưới, thầy bói không cho rước dâu và tôi đã đi xe khách tới nhà chồng.
Khi về làm dâu thì khỏi phải nói. Tôi suốt ngày phải mệt mỏi với nhà chồng vì nhà tôi nghèo. Tôi đi làm dâu với hai bàn tay trắng nên suốt ngày bị họ nhiếc móc "đi lấy chồng được cái xác không". Anh cũng bảo vệ tôi, nhưng rồi anh cũng mệt mỏi nên chỉ nói 1 câu "Em đừng có làm anh mệt mỏi nữa".
Vợ chồng tôi sống riêng. Khi tôi có thai anh nói tôi nghỉ việc và từ đó đã 3 năm tôi chưa được đi làm. Cuộc sống bắt đầu nhiều đổi thay khi tôi sinh cháu bé. Anh kêu bạn gái cũ của anh về công ty anh làm, dù biết anh ấy là người đứng đắn nhưng tôi không dám chắc chắn 100% anh ấy đã hết tình thương với người kia.
Về nhà, tôi bắt đầu hằn học. Có lẽ một phần tâm lí sau khi sinh con mà tôi chỉ có 1 mình nên tôi luôn cáu gắt và từ đó tôi trở nên dữ dằn. Tôi luôn nói bóng nói gió và hoạnh họe khi anh về trễ. Cuộc sống cứ lúc bình yên lúc sóng gió như vậy trôi đi. Ba năm và giờ là lúc đỉnh điểm của cuộc hôn nhân có dấu hiệu tan vỡ.
Cả gần 1 năm nay chúng tôi không gần gũi, anh cứ đi sớm về khuya. Tôi hỏi thì anh nói em không thấy anh nhiều việc lắm à nhưng tôi không thấy ở anh dấu hiệu của việc ngoại tình. Công việc của anh căng thẳng thật nhưng anh không bao giờ tâm sự chia sẻ với tôi, cũng không cho tôi được chia sẻ với anh.
Sáng mở mắt ra là anh đi, đến bữa anh về không nói gì chỉ nói em nấu cơm nhanh anh còn đi làm anh nhiều việc lắm. Tối 10h đêm anh mới về, ngày nào cũng vậy không biết có việc thật hay không nhưng anh rất đúng giờ. Về đến nhà anh tắm xong nói em dọn cơm ăn nhanh rồi đi ngủ mai anh nhiều việc lắm.
Khoảng thời gian hiếm hoi mà anh có cho gia đình thì có lẽ anh chỉ dành cho con. Tôi cảm giác tôi như con ở, nhiều khi thắc mắc tại sao anh lại không thể về sớm thì anh ấy lại đổ cho công việc và quay qua nói tôi như con vậy (anh hơn tôi 12 tuổi). Anh ấy cứ nói em không chịu hiểu công việc của anh nhưng anh không bao giờ chia sẻ gì cho tôi.
Tôi nói đi làm thì anh ấy nói em không ra xã hội được đâu. Dù sao tôi cũng học xong đại học mà anh ấy coi khinh tôi như 1 đứa dốt nát vậy. Không biết bây giờ trong lòng anh ấy đang nghĩ gì. Anh ấy có coi tôi là vợ, anh ấy có còn một chút tình cảm nào không? Cuộc sống của tôi ngột ngạt đến ngạt thở, không khí gia đình luôn bao trùm sự căng thẳng chỉ trực ai đó nói ra là có thể cãi nhau ngay được.
Có phải tôi là người vợ quá tệ nên chồng chán? Tôi không biết thông cảm cho công việc của anh ấy hay không? Nhưng thật sự tôi không biết phải làm thế nào bây giờ? Mọi sự cố gắng của tôi đều vô tác dụng với anh ấy. Tôi đã cố gắng ngồi nói với anh ấy có thể quan tâm tới tôi hơn không thì anh ấy chỉ nói thôi mệt quá để cho anh ngủ. Có lúc anh nói thời gian mà quay trở lại anh ấy sẽ sống độc thân suốt đời.
Tôi còn rất trẻ và xinh đẹp, ai nhìn cũng nói anh có phúc thế mà anh lại chẳng bao giờ mảy may tới cái phúc mà người ta nói. Hay với anh, tôi là họa cho cuộc đời anh. Nhiều khi tôi muốn li dị nhưng nếu vậy anh ấy sẽ không cho tôi nuôi con. Tôi thì không thể xa con tôi được. Nhiều khi nghĩ quẩn hay là ôm con ra nhảy lầu tự tử cho rồi, nhưng lại nghĩ con mình có tội gì đâu. Giờ tôi phải làm sao đây, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Xin mọi người hãy nói tôi phải làm thế nào?
Rồi sau 2 năm yêu nhau chúng tôi quyết định làm đám cưới. Trước ngày cưới người con gái đó đến trước anh khóc ngất, anh đã rất buồn. Gia đình anh cũng yêu quý người con gái kia. Nên khi tôi đám cưới, thầy bói không cho rước dâu và tôi đã đi xe khách tới nhà chồng.
Khi về làm dâu thì khỏi phải nói. Tôi suốt ngày phải mệt mỏi với nhà chồng vì nhà tôi nghèo. Tôi đi làm dâu với hai bàn tay trắng nên suốt ngày bị họ nhiếc móc "đi lấy chồng được cái xác không". Anh cũng bảo vệ tôi, nhưng rồi anh cũng mệt mỏi nên chỉ nói 1 câu "Em đừng có làm anh mệt mỏi nữa".
Vợ chồng tôi sống riêng. Khi tôi có thai anh nói tôi nghỉ việc và từ đó đã 3 năm tôi chưa được đi làm. Cuộc sống bắt đầu nhiều đổi thay khi tôi sinh cháu bé. Anh kêu bạn gái cũ của anh về công ty anh làm, dù biết anh ấy là người đứng đắn nhưng tôi không dám chắc chắn 100% anh ấy đã hết tình thương với người kia.
Về nhà, tôi bắt đầu hằn học. Có lẽ một phần tâm lí sau khi sinh con mà tôi chỉ có 1 mình nên tôi luôn cáu gắt và từ đó tôi trở nên dữ dằn. Tôi luôn nói bóng nói gió và hoạnh họe khi anh về trễ. Cuộc sống cứ lúc bình yên lúc sóng gió như vậy trôi đi. Ba năm và giờ là lúc đỉnh điểm của cuộc hôn nhân có dấu hiệu tan vỡ.
Cả gần 1 năm nay chúng tôi không gần gũi, anh cứ đi sớm về khuya. Tôi hỏi thì anh nói em không thấy anh nhiều việc lắm à nhưng tôi không thấy ở anh dấu hiệu của việc ngoại tình. Công việc của anh căng thẳng thật nhưng anh không bao giờ tâm sự chia sẻ với tôi, cũng không cho tôi được chia sẻ với anh.
Sáng mở mắt ra là anh đi, đến bữa anh về không nói gì chỉ nói em nấu cơm nhanh anh còn đi làm anh nhiều việc lắm. Tối 10h đêm anh mới về, ngày nào cũng vậy không biết có việc thật hay không nhưng anh rất đúng giờ. Về đến nhà anh tắm xong nói em dọn cơm ăn nhanh rồi đi ngủ mai anh nhiều việc lắm.
Khoảng thời gian hiếm hoi mà anh có cho gia đình thì có lẽ anh chỉ dành cho con. Tôi cảm giác tôi như con ở, nhiều khi thắc mắc tại sao anh lại không thể về sớm thì anh ấy lại đổ cho công việc và quay qua nói tôi như con vậy (anh hơn tôi 12 tuổi). Anh ấy cứ nói em không chịu hiểu công việc của anh nhưng anh không bao giờ chia sẻ gì cho tôi.
Tôi nói đi làm thì anh ấy nói em không ra xã hội được đâu. Dù sao tôi cũng học xong đại học mà anh ấy coi khinh tôi như 1 đứa dốt nát vậy. Không biết bây giờ trong lòng anh ấy đang nghĩ gì. Anh ấy có coi tôi là vợ, anh ấy có còn một chút tình cảm nào không? Cuộc sống của tôi ngột ngạt đến ngạt thở, không khí gia đình luôn bao trùm sự căng thẳng chỉ trực ai đó nói ra là có thể cãi nhau ngay được.
Có phải tôi là người vợ quá tệ nên chồng chán? Tôi không biết thông cảm cho công việc của anh ấy hay không? Nhưng thật sự tôi không biết phải làm thế nào bây giờ? Mọi sự cố gắng của tôi đều vô tác dụng với anh ấy. Tôi đã cố gắng ngồi nói với anh ấy có thể quan tâm tới tôi hơn không thì anh ấy chỉ nói thôi mệt quá để cho anh ngủ. Có lúc anh nói thời gian mà quay trở lại anh ấy sẽ sống độc thân suốt đời.
Tôi còn rất trẻ và xinh đẹp, ai nhìn cũng nói anh có phúc thế mà anh lại chẳng bao giờ mảy may tới cái phúc mà người ta nói. Hay với anh, tôi là họa cho cuộc đời anh. Nhiều khi tôi muốn li dị nhưng nếu vậy anh ấy sẽ không cho tôi nuôi con. Tôi thì không thể xa con tôi được. Nhiều khi nghĩ quẩn hay là ôm con ra nhảy lầu tự tử cho rồi, nhưng lại nghĩ con mình có tội gì đâu. Giờ tôi phải làm sao đây, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Xin mọi người hãy nói tôi phải làm thế nào?