Sự kết hợp của 2 con người từng bước qua đổ vỡ và điều kì diệu làm nên cuộc hôn nhân không có "cửa" cho kẻ thứ 3
Có lẽ đây sẽ là 1 cuộc hôn nhân "khác người", 1 tình yêu bất hủ khi xô xát vợ chồng, mâu thuẫn chị dâu em chồng, con dâu mẹ chồng chẳng "có cửa" để xảy ra với gia đình này.
17/4/2019 - có ai còn nhớ hôm nay là kỉ niệm 71 năm ngày sinh của nhà biên kịch, nhà thơ và nhà văn hiện đại đầy xuất sắc của Việt Nam - Lưu Quang Vũ. Không chỉ để đời những tác phẩm giàu giá trị, những trang thơ còn nguyên vẹn cảm xúc, Lưu Quang Vũ còn khiến người ta nhớ mãi mối tình với nhà thơ Xuân Quỳnh. Đó là thứ tình yêu trái ngược hoàn toàn với xã hội bây giờ, trong sáng mà rất đời, nhẹ nhàng mà sâu lắng, dung dị mà lại khắc khoải.
Thời gian sống bên nhau chưa bao giờ đủ dài để tận hưởng hết tình yêu
Chẳng phải 1 ngày hè oi ả, ánh mắt ta va vào nhau dưới những tán lá xanh mát, cũng không phải ngày đông giá lạnh, anh tìm thấy em lạc bước giữa dòng người, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đến với nhau từ những mảnh vỡ - mảnh vỡ tâm hồn.
Xuân Quỳnh hơn Lưu Quang Vũ 6 tuổi nhưng họ đều là những người yêu thơ và quan trọng hơn là đồng cảnh. Những bất hạnh, những khổ đau đã kéo 2 tâm hồn ấy đến gần nhau hơn. 1 người vì những xung đột trong cuộc sống mà đổ vỡ hôn nhân, người còn lại thì quanh quẩn với tình yêu không được như mong muốn, cùng hàng ngàn vất vả của trường đời.
1 gia đình đúng tiêu chuẩn "con anh, con tôi, con chúng ta".
Xuân Quỳnh dù là một nhà thơ nổi tiếng nhưng khi ở bên chồng, chị chấp nhận trở thành "dòng suối nhỏ" hiền hòa, dồn tất cả để nuôi lớn cho "biển khơi" Lưu Quang Vũ. Để nói về tình yêu Xuân Quỳnh dành cho Lưu Quang Vũ có lẽ chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết được, vì nó rộng lớn quá.
Mẹ chồng của nhà thơ Xuân Quỳnh từng kể lại: "Tính cách của Quỳnh và Vũ khác hẳn, gần như trái ngược. Thế nhưng, cặp vợ chồng ấy sống với nhau rất đầm ấm, hạnh phúc và điều quan trọng hơn là ở bên nhau, cả hai người đều làm được nhiều việc, luôn cảm thấy cần thiết và có ích cho nhau. Tình yêu của Vũ và Quỳnh suốt 15 năm không phai nhạt mà theo thời gian cứ được nhân lên mãi. Tôi chưa từng thấy một người phụ nữ nào yêu chồng và chiều chồng như Xuân Quỳnh. Yêu đến đam mê, đến cả quên bản thân mình".
Có lẽ đây sẽ là 1 cuộc hôn nhân "khác người", 1 tình yêu bất hủ khi xô xát vợ chồng, mâu thuẫn chị dâu em chồng, con dâu mẹ chồng chẳng "có cửa" để xảy ra với gia đình này. Đó là Lưu Quang Vũ - 1 người chồng dù đi đâu cũng hướng trái tim về vợ con. Đó là Xuân Quỳnh - 1 người vợ nhún nhường, tài năng cũng không lấn át chồng, sẵn sàng lui về sau, hỗ trợ chồng trong sự nghiệp.
Cũng là tình yêu mà sao thời nay người ta yêu nhạt quá!
Sẽ chẳng bao giờ kể được hết cái tình yêu bất diệt của 2 con người ấy. "Chỉ còn anh và em/ Cùng tình yêu ở lại" - câu thơ như 1 điềm báo về cái chết thương tâm của đôi vợ chồng tài hoa trong 1 vụ tai nạn vào năm 1988. Nhưng trải qua bao năm, người ta vẫn nhắc đến Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, vẫn tiếc thương cho 1 tình yêu nồng nàn căng tràn khát vọng sống và cống hiến.
Ngày xưa người ta yêu nhau làm gì có smartphone như bây giờ, làm gì có xe nọ xe kia để cùng nhau đi phượt, đi chu du thiên hạ, làm gì có zalo, facebook mà chỉ cần bên này giận cái là bên kia lao vù đến ngay. Giờ người ta thích là xin số điện thoại, vài câu tán tỉnh đưa nhau đi ăn, đi chơi và xa hơn thế nữa. Rồi bỗng dưng 1 ngày, người ta chán thì người ta soạn vài tin nhắn chia tay hay 1 cuộc điện thoại để chấm hết tất cả. Vậy đấy, nhẹ nhàng, nhanh chóng và mang đúng kiểu tình yêu công nghiệp.
Nhưng nhìn Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đi, từ bao giờ mà cái màu trong xanh của màn hình facebook nó lại chẳng bằng những tờ giấy dó bàng bạc viết những bức thư tay. Và nơi "mình gặp nhau" trong 1 khu tập thể đã cũ của những năm 40 lại chứa đựng hàng ngàn kí ức. Tình yêu cứ thế mà đến, chầm chậm rồi da diết, nhẹ nhàng mà lắng sâu.
Người ta nói: hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Bởi vậy khi yêu thì đẹp lắm, lúc cưới rồi mới bộc lộ hết cho nhau xem. Họ bất chấp lấy rồi cũng bất chấp ly hôn, chẳng hiểu vì cái tôi quá lớn hay vì tình yêu mà họ dành cho nhau chẳng đủ nhiều. Còn Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh, khi được chính thức nên duyên chồng vợ, họ trân quý từng phút giây bên nhau dù hoàn cảnh và điều kiện vô cùng khó khăn.
Bạn có bao giờ tưởng tượng được 1 ngày mình sẽ xoay sở thế nào trong căn nhà vẻn vẹn 6m2? Đó chính là nơi nuôi dưỡng tình yêu cùng cả kho tác phẩm để đời của vợ chồng nhà biên kịch Lưu Quang Vũ. Càng thiếu thốn, càng nghèo, vợ chồng họ càng dùng ân tình để bù đắp cho nhau.
"Em gắng đi về bằng máy bay cho khoẻ, không mua gì cũng được. Về với anh và con, về với nhà ta đi thôi. Về với phố Huế chật hẹp... về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy".
"Anh rất nhớ em. Chúng ta sống với nhau đã 14 năm, nhiều gian khổ nhưng cũng nhiều niềm vui. Anh đã làm được nhiều việc, 1 phần cũng nhờ em, và biết rằng dù ở trên đời còn có nhiều cô gái khác - những "yêu tinh" như em vẫn nói - nhưng chỉ có em là yêu thương và hiểu anh, hiểu cả những thói tật đến công việc và những nỗi đam mê".
"Ở bên đó em đừng phải lo lắng gì về anh và các con, cũng đừng khổ trí quá về việc mua bán. Phải giữ gìn sức khỏe và tranh thủ đi chơi, đi xem, kẻo về nhà lại bận rộn nhiều việc không tên như bếp núc, chợ búa…", những dòng thư không mùi mẫn sến súa nhưng lại là cả 1 bầu trời tình yêu, của 1 người chồng thương vợ, 1 người cha có trách nhiệm với gia đình.
Đó mới gọi yêu chứ, thứ tình yêu không bao giờ "lỗi mốt" và nhạt nhòa qua năm tháng. Khi xã hội càng hiện đại, điều kiện càng dễ dàng thì người ta lại càng làm biến tướng tình yêu theo 1 cách khác - vụ lợi, hời hợt, nhạt nhẽo và có khi là thô bạo, giả dối. Cho đến khi nào, người ta biết trân trọng và yêu quý người bạn đời của mình, những điều nhỏ bé nhất thì lúc ấy tình yêu mới trọn vẹn ý nghĩa thật sự.