Sự hối hận của người đàn ông đối xử ngược đãi với vợ
Cô cố gắng chăm lo, cố gắng nhường nhịn tôi và luôn tỏ ra cung phụng, coi tôi là ân nhân nhưng tôi vẫn tìm đủ mọi lý do để chì chiết, đay nghiến cô.
Đêm nay tôi lại ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng. Vậy là người vợ của tôi, người vợ mà tôi nghĩ rằng mình chẳng có chút tình cảm nào với cô ấy đã bỏ tôi mà đi thật rồi. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng nếu cô ấy không xuất hiện trong đời tôi có lẽ tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Vậy là tôi đã nhầm. Mới có 1 tuần trôi qua mà tôi cứ ngỡ như cả năm trời. Về đến nhà, tôi chỉ thấy không gian xung quanh vắng lặng và cô độc. Tôi thấy mình lạc lõng trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Ai cũng nghĩ với những điều kiện vật chất đó sẽ có 1 cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng tôi lại không như vậy.
Tôi biết cô ấy rất yêu tôi nhưng thực sự trong trái tim tôi, chưa bao giờ tôi coi cô ấy là người tình. Có lẽ vì yêu quá nhiều nên cô ấy sẵn sàng trao thân cho người mà cô ấy biết chẳng coi cô ấy là gì cả. “Cá để miệng mèo” ai mà lại từ chối. Trước sự nhiệt tình của cô ấy, tôi cũng chẳng dại gì mà từ chối. Rồi từ hôm đó mọi chuyện diễn ra thường xuyên hơn và thường là những khi tôi thấy không vui, thấy chán lại tìm tới cô ấy như để thỏa mãn sinh lý.
Có lẽ vì tình yêu của cô ấy dành cho tôi quá lớn nên cô ấy chấp nhận trở thành một thứ đồ tiêu khiển cho tôi bất cứ khi nào tôi cần. Về phần tôi, nói thật những khi gối ấp tay kề, những khi tâm hồn thăng hoa, tôi cũng chẳng thấy có cảm xúc gì.
Nhưng một sự cố đã xảy ra ngoài ý muốn. Cô ấy đã mang thai. Trước sự nhẫn tâm trốn tránh trách nhiệm của tôi, cô ấy vẫn muốn giữ lại đứa bé như sự an ủi cuối cùng cho tình yêu nơi con tim đau khổ của cô.
Gia đình tôi vốn là một gia đình có gia giáo trong làng, sau khi biết chuyện đã ép tôi phải cưới cô ấy. Mẹ tôi đã nói: không vì mình thì cũng phải vì con cháu, nó đâu có tội tình gì. Tôi nhẫn nhịn nghe theo mọi sự sắp đặt của cha mẹ mà trong lòng cảm thấy vô cùng oán hận và căn ghét người đàn bà gian xảo đó. Mặc dù cô ấy không, thậm chí chưa bao giờ bắt tôi chịu trách nhiệm với đứa bé nhưng tôi luôn nghĩ cô ấy dùng thủ đoạn để lừa tôi vào lưới.
Sau đám cưới cũng là lúc tôi trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống vợ chồng tôi chẳng có giây phút hạnh phúc nào. Dù cô ấy cố gắng chăm lo, cố gắng nhường nhịn tôi và luôn tỏ ra cung phụng, coi tôi là ân nhân nhưng tôi vẫn không thể nào yêu thương cô ấy. Trái lại, tôi tìm đủ mọi lý do để chì chiết, đay nghiến cô. Thậm chí khi không tìm được lý do gì, tôi mang chuyện đứa nhỏ ra để mắng cô. Đáp lại thái độ hung hăng và khiên khích của tôi cô ấy chỉ cúi đầu im lặng. Không ít lần tôi ép cô ký vào tờ đơn ly dị. Nhìn cô ấy nước mắt lã chã mà lòng tôi vô cùng hả hê. Tôi không nghĩ tôi lại là một thằng tồi đến như vậy.
Tôi nhớ trong vòng 1 năm lấy nhau, đây là lần thứ 5 tôi đặt tờ đơn ly hôn trước mặt cô ấy kèm theo những lời nói khiếm nhã. Có lẽ vì không thể chịu được cảnh tàn nhẫn của chồng đối với mình nên lần này cô ấy chấp nhận ra đi mà không đòi hỏi bất cứ cái gì.
Cô ấy đi rồi, tôi nghĩ sẽ hạnh phúc và thoải mái, nhưng tôi đã nhầm. Tôi thấy trống trải và cô đơn vô cùng, không còn ai hỏi thăm tôi mỗi khi tôi đi làm về. Chẳng có ai nấu cơm, chăm sóc cho tôi khi tôi mệt. Lúc này đây tôi mới thấm thía hết nỗi khổ mà cô ấy phải chịu đựng suốt năm qua. Nhưng giờ tôi có hối hận thì cũng quá muộn rồi. Cô ấy đã xa tôi mãi mãi.
Thanh Xuân thân mến, câu chuyện gia đình tôi cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của anh trai bạn hiện tại. Cuộc hôn nhân chỉ vì lòng thương hại này đã giết chết trái tim tôi. Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra mình sai, quá sai rồi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ chẳng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.
Dẫu sao thì người phụ nữ đó cũng là vợ của mình, là người sẽ gắn bó và chia sẻ với mình những vui buồn trong cuộc sống suốt cả đời. Tôi muốn nhắc lại câu nói mà mẹ tôi đã nói với tôi: "Không nghĩ về mình thì cũng nên nghĩ tới con của mình, nó không có tội". Tôi mong rằng anh trai bạn sẽ không giống tôi bây giờ, sẽ sớm nhận ra những gì mình đang làm để sau này không phải hối tiếc.
Có lẽ vì tình yêu của cô ấy dành cho tôi quá lớn nên cô ấy chấp nhận trở thành một thứ đồ tiêu khiển cho tôi bất cứ khi nào tôi cần. Về phần tôi, nói thật những khi gối ấp tay kề, những khi tâm hồn thăng hoa, tôi cũng chẳng thấy có cảm xúc gì.
Nhưng một sự cố đã xảy ra ngoài ý muốn. Cô ấy đã mang thai. Trước sự nhẫn tâm trốn tránh trách nhiệm của tôi, cô ấy vẫn muốn giữ lại đứa bé như sự an ủi cuối cùng cho tình yêu nơi con tim đau khổ của cô.
Gia đình tôi vốn là một gia đình có gia giáo trong làng, sau khi biết chuyện đã ép tôi phải cưới cô ấy. Mẹ tôi đã nói: không vì mình thì cũng phải vì con cháu, nó đâu có tội tình gì. Tôi nhẫn nhịn nghe theo mọi sự sắp đặt của cha mẹ mà trong lòng cảm thấy vô cùng oán hận và căn ghét người đàn bà gian xảo đó. Mặc dù cô ấy không, thậm chí chưa bao giờ bắt tôi chịu trách nhiệm với đứa bé nhưng tôi luôn nghĩ cô ấy dùng thủ đoạn để lừa tôi vào lưới.
Sau đám cưới cũng là lúc tôi trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống vợ chồng tôi chẳng có giây phút hạnh phúc nào. Dù cô ấy cố gắng chăm lo, cố gắng nhường nhịn tôi và luôn tỏ ra cung phụng, coi tôi là ân nhân nhưng tôi vẫn không thể nào yêu thương cô ấy. Trái lại, tôi tìm đủ mọi lý do để chì chiết, đay nghiến cô. Thậm chí khi không tìm được lý do gì, tôi mang chuyện đứa nhỏ ra để mắng cô. Đáp lại thái độ hung hăng và khiên khích của tôi cô ấy chỉ cúi đầu im lặng. Không ít lần tôi ép cô ký vào tờ đơn ly dị. Nhìn cô ấy nước mắt lã chã mà lòng tôi vô cùng hả hê. Tôi không nghĩ tôi lại là một thằng tồi đến như vậy.
Tôi nhớ trong vòng 1 năm lấy nhau, đây là lần thứ 5 tôi đặt tờ đơn ly hôn trước mặt cô ấy kèm theo những lời nói khiếm nhã. Có lẽ vì không thể chịu được cảnh tàn nhẫn của chồng đối với mình nên lần này cô ấy chấp nhận ra đi mà không đòi hỏi bất cứ cái gì.
Cô ấy đi rồi, tôi nghĩ sẽ hạnh phúc và thoải mái, nhưng tôi đã nhầm. Tôi thấy trống trải và cô đơn vô cùng, không còn ai hỏi thăm tôi mỗi khi tôi đi làm về. Chẳng có ai nấu cơm, chăm sóc cho tôi khi tôi mệt. Lúc này đây tôi mới thấm thía hết nỗi khổ mà cô ấy phải chịu đựng suốt năm qua. Nhưng giờ tôi có hối hận thì cũng quá muộn rồi. Cô ấy đã xa tôi mãi mãi.
Thanh Xuân thân mến, câu chuyện gia đình tôi cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của anh trai bạn hiện tại. Cuộc hôn nhân chỉ vì lòng thương hại này đã giết chết trái tim tôi. Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra mình sai, quá sai rồi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ chẳng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.
Dẫu sao thì người phụ nữ đó cũng là vợ của mình, là người sẽ gắn bó và chia sẻ với mình những vui buồn trong cuộc sống suốt cả đời. Tôi muốn nhắc lại câu nói mà mẹ tôi đã nói với tôi: "Không nghĩ về mình thì cũng nên nghĩ tới con của mình, nó không có tội". Tôi mong rằng anh trai bạn sẽ không giống tôi bây giờ, sẽ sớm nhận ra những gì mình đang làm để sau này không phải hối tiếc.