Sử dụng AI để bảo vệ người có nguy cơ vô gia cư
Thành phố Los Angeles (Mỹ) đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để xem xét tình trạng kinh tế của người dân và giúp đỡ trước khi họ rơi vào tình trạng vô gia cư.
Khi một người lạ gọi đến mở lời muốn giúp đỡ tài chính cho cô Dulce Volantin, cô đã tỏ ra nghi ngờ. “Mọi thứ nghe có vẻ mờ ám”, cô nhớ lại ấn tượng của mình. Vào thời điểm đó, cô Volantin và bạn đời của cô, cô Valarie Zayas, đang thuê một chiếc giường tại một địa điểm gần bãi biển Venice ở Los Angeles. “Chúng tôi sống theo kiểu ký túc xá”.
Hai người đã gặp nhau trong tù vài năm trước, và họ vô cùng hạnh phúc khi tìm được tình yêu. Nhưng Volantin đã trải qua những căn bệnh tâm lý nặng nề đến nỗi phải nhập viện. Zayas phải hối hả làm những công việc tạm thời để hỗ trợ Volantin.
Họ đã ngủ trong xe của mình và sau đó phải bán nó. Sau đó, họ bắt đầu bán máu và bán một số quần áo của họ để trả tiền nhà nghỉ. “Đến ngày thứ bảy, chúng tôi không còn gì trong túi nữa”, cô Volantin nói.
Cô đã trả lời cuộc điện thoại đó và hóa ra nó đã thay đổi cuộc đời họ. Cuộc gọi đến từ Sở Y tế Hạt Los Angeles, một phần của cuộc thử nghiệm mới nhằm hạn chế số người vô gia cư vẫn đang ngày càng gia tăng. Trung bình, cứ 207 người Los Angeles thoát khỏi tình trạng vô gia cư mỗi ngày, thì có 227 người khác rơi vào tình trạng đó. “Đó là một cái xô nước đang rò rỉ, vì vậy chúng tôi phải làm gì đó để che lỗ hổng đó lại”, cô Dana Vanderford, người lãnh đạo đơn vị Phòng chống Vô gia cư của Sở cho biết.
Với mục tiêu đó, chương trình đang sử dụng AI để dự đoán ai có nhiều khả năng rơi vào tình trạng vô gia cư nhất, để hạt có thể trợ giúp trước khi điều đó xảy ra. Chương trình theo dõi dữ liệu từ bảy cơ quan của quận, bao gồm các phòng cấp cứu, chăm sóc sức khỏe tâm lý, chẩn đoán rối loạn lạm dụng dược chất, các vụ bắt giữ và đăng ký nhận trợ cấp lương thực. Sau đó, bằng cách sử dụng thuật toán, nó đưa ra danh sách những người được coi là có nguy cơ mất nhà cao nhất. Cô Vanderford nói, những người này không tham gia bất kỳ chương trình bảo vệ nào khác.
16 người quản lý hồ sơ của chương trình sẽ liên hệ với những người “có nguy cơ”. Một thách thức lớn là hạt không bao giờ tiếp cận được một nửa số người trong danh sách của mình. Cô Juarez một liên lạc viên cho biết, khi cuộc sống của người dân không ổn định, số điện thoại và địa chỉ của họ thường xuyên thay đổi.
Một số người lại từ chối sự giúp đỡ và nói với cô rằng, những người khác sẽ cần nó nhiều hơn. Và sau đó là những người hoài nghi. “Họ từ chối lời đề nghị. Có lẽ họ không tin tưởng, và tôi hoàn toàn hiểu được”, cô nói.
Cô sẽ gọi lại vài lần đề phòng trường hợp họ đổi ý. Tuy nhiên, vào sáng nay, không lâu sau Juarez đã gọi điện thành công cho một người đàn ông. Cô kiên nhẫn với ông, giải thích cách chương trình cung cấp một người quản lý để làm việc trong bốn đến sáu tháng. Họ sẽ giúp tìm ra cách chi tiêu từ 4.000 đến 6.000 USD (97,6 triệu đến 146,4 VND) tiền viện trợ từ chương trình.
“Chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng sao?”, người đàn ông hỏi. Không, cô Juarez giải thích, số tiền này sẽ được chuyển để trang trải các hóa đơn như tiền thuê nhà, tiện ích, hàng tạp hóa hoặc các chi phí hàng tháng khác.
Trong khi hầu hết mọi người cần trợ giúp về tiền thuê nhà, cô Juarez cho biết đó không phải lúc nào cũng là vấn đề cấp bách nhất. Cô đã sử dụng số tiền được phân bổ để trả khoản nợ vay ngắn hạn, thiết bị gia dụng, máy tính xách tay và gần đây là một chiếc xe đạp điện cho một người mắc bệnh tâm lý khiến việc đi lại bằng phương tiện công cộng trở nên khó khăn.
“Chúng tôi thảo luận, “Hoàn cảnh sống của bạn thế nào? Nếu bạn vẫn còn nhà, liệu ở đó có an toàn không? Bạn có giường không? Bạn có những thứ bạn cần trong nhà để cảm thấy ổn định không?”, cô nói.
Ông Ricky Brown là khách hàng mới của chương trình bảo vệ. Người đàn ông 65 tuổi này từng là một công nhân lao động, nhưng ông bị tàn tật sau khi bị chấn thương lưng ở tuổi 40. Ông phải chật vật trong căn hộ một phòng ngủ ở khu phố Crenshaw của L.A., kiếm sống bằng thu nhập từ An sinh Xã hội và các công việc lặt vặt. Sau đó, vợ ông đột ngột qua đời cách đây một năm. Bà đã phải nuôi ba đứa cháu trai của họ vì con gái của ông Brown và chồng cô đều nghiện. Bây giờ, ông nhận nuôi ba cháu và đó là một cú sốc tài chính. “Tôi có một ít tiền để dành, nhưng tôi đã rất vất vả”, ông nói. Quản lý hồ sơ của hạt, anh Fred Theus, đã đến thăm ông Brown để vạch ra một kế hoạch. Anh Theus đưa ra danh sách các nhu cầu: sửa xe, trả tiền thuê nhà và các hóa đơn, khôi phục viện trợ lương thực cho các cậu bé.
Sau đó là thách thức lớn nhất: ông Brown đang cố gắng tìm một căn hộ hai phòng ngủ cho các cháu trai. “Chúng muốn chạy nhảy. Chúng muốn có không gian rộng mở và hiện chúng tôi không thể có được”, ông nói.
Anh Theus nói rằng, sẽ rất khó tìm được nơi nào mà ông Brown có đủ khả năng chi trả, vì vậy họ sẽ phải cố gắng xin một phiếu mua nhà để giảm chi phí của ông.
Chỉ trong hơn hai năm, chương trình bảo vệ của L.A. đã làm việc với 560 người. Dữ liệu cho thấy phần lớn họ vẫn có nhà cho đến nay, nhưng chương trình đang tiến hành một nghiên cứu dài hạn chính thức hơn. Nó bao gồm một thử nghiệm đối chứng nhằm theo dõi những người có nhu cầu tương tự nhưng không nhận được hỗ trợ. Câu hỏi chính là liệu một vài tháng trợ giúp và vài nghìn USD có thể tạo nên sự khác biệt lâu dài hay không.
“Ví dụ, ở Los Angeles, bạn có thể có 2 triệu người nhận trợ cấp công cộng, tất cả đều có vẻ có rủi ro lớn. Nhưng thực chất chỉ 1% đến 2% trong số họ sẽ rơi vào tình trạng vô gia cư”, bà Janey Rountree, giám đốc điều hành của Phòng thử nghiệm Chính sách California tại Đại học California, nơi phát triển công cụ AI của chương trình.
Bà Rountree dự kiến sẽ công bố kết quả nghiên cứu vào năm 2026, cũng là lúc nguồn tài trợ của chương trình cạn kiệt; phần lớn ngân sách 31 triệu USD (756,4 tỷ VND) của nó đến từ nguồn cứu trợ đại dịch. Bà hy vọng nó sẽ được mở rộng quy mô và có thể trở thành một mô hình chính thức. Trên thực tế, hạt San Diego đã bỏ phiếu để tạo ra chương trình tương tự của riêng mình bằng phương pháp phân tích dự đoán.
Khi được hỏi chương trình này có ý nghĩa gì đối với cô và người bạn đời của mình, cô Dulce Volantin nghẹn ngào nói: “Tất cả”. Sau nhiều tháng tìm kiếm với người quản lý hồ sơ của họ, hai người phụ nữ đã may mắn được chọn ở tại một tòa nhà chung cư được trợ cấp, với dịch vụ hỗ trợ tại chỗ dành cho nhu cầu sức khỏe tâm lý của cô Volantin.
Cô Valarie Zayas cho biết, sự ổn định mới có đã giúp cô có được một công việc tốt với hệ thống giao thông công cộng. “Tôi có thể suy nghĩ tỉnh táo. Tôi không phải lo lắng về việc bữa ăn tiếp theo của chúng tôi sẽ đến từ đâu”, cô nói.