Sống với nhau 8 năm rồi mà tôi cũng không hiểu vì sao mình lại lấy cô ấy làm vợ
Bố mẹ tôi phiền lòng lắm, mỗi lần ông bà lên thăm là lại lắc đầu ngán ngẩm thương con trai.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn
Chào anh Xương Rồng!
Tôi thấy nản quá anh ạ, không biết có ai rơi vào hoàn cảnh giống tôi không. Thật sự tôi không thấy ai vụng như vợ tôi, nấu cơm thì hôm nát hôm sống, luộc rau thì hôm chín hôm không, nấu cái gì cũng hết hỏng khét thì lại không thể nuốt được, thành ra người vào bếp luôn phải là tôi vì những đứa con của tôi sẽ không ăn nếu mẹ chúng nấu.
Cô ấy lại không giỏi ngoại giao, có gì nói đấy khiến nhiều người tự ái, chỉ được mỗi tính vô tư không để bụng cái gì, hai đứa con ngoan ngoãn khiến tôi cũng vơi đi nỗi sầu muộn. Nhưng mà vì tính vụng của cô ấy mà tôi không đi đâu được, thậm chí có khách đến nhà thì tôi phải là người nấu nướng toàn bộ còn vợ tôi chỉ dọn dẹp hỗ trợ mà thôi.
Ảnh minh họa.
Bố mẹ tôi phiền lòng lắm, mỗi lần ông bà lên thăm là lại lắc đầu ngán ngẩm thương con trai. Có lúc bực bội mẹ tôi cũng chê bai rồi nói vợ tôi, cô ấy khóc một lúc rồi lại cười đùa như không có chuyện gì xảy ra vậy. Chẳng hiểu sao cô ấy có thể vô tư được đến thế.
Bạn bè tôi cứ bảo tôi số khổ, nhiều lúc tôi cũng thấy mình khổ quá anh ạ. Đàn ông gì mà không khác gì đàn bà, cứ về tới nhà là lao vào bếp rồi nấu nướng các kiểu, cô ấy cứ nói có chồng như tôi sướng, tôi nghe xong chỉ biết khóc ròng. Không biết liệu tôi có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu với cuộc hôn nhân này nữa.
Mong nhận từ anh lời khuyên. Cám ơn anh!
Chào anh!
Tôi đọc lá thư của anh và hình dung trước mặt mình là một người đàn ông vô cùng tháo vát và giỏi giang, những người như anh thật đáng ngưỡng mộ khi việc gì cũng có thể làm và làm rất tốt. Tại sao mình không tự hào vì điều đó nhỉ?
Phải chăng anh cũng đang có quan niệm rằng việc vào bếp là của phụ nữ nên khi vợ anh nấu ăn không ngon là anh cảm thấy bất hạnh? Giả sử cánh đàn ông chúng ta nấu nướng dở tệ, mà phần lớn đàn ông mình đều lười vào bếp, nhưng có mấy khi nghe thấy các chị vợ phàn nàn đâu nhỉ?
Tôi biết rằng anh nói với tôi không phải là để kể công mình, nhưng mà cô ấy vẫn biết được mình không giỏi giang và vẫn tự hào về chồng mình đó thôi. Cô ấy cũng biết được mình vốn không khéo léo cho nên nhiều lúc phải chấp nhận nuốt nước mắt để bỏ qua mọi việc không cho mọi thứ trầm trọng thêm, tôi nghĩ cô ấy là một người thông minh trong ứng xử chứ không hẳn như anh nghĩ đâu.
Để được hạnh phúc thì tốt nhất cả hai vợ chồng đều đồng lòng sẻ chia được mọi việc, vì thế anh hãy rủ vợ anh cùng vào bếp, dạy vợ anh làm từ những món đơn giản nhất, hãy động viên và đừng vội bỏ cuộc khi vài bữa đầu cô ấy nấu chưa được như ý. Vào bếp là một kỹ năng, còn sự khéo léo và thiên bẩm sẽ thuộc về những người đầu bếp giỏi giang, tôi tin rằng khi anh truyền kinh nghiệm cho cô ấy với sự tôn trọng và yêu thương, cô ấy sẽ thay đổi rất nhiều.
Chúc gia đình anh mọi sự tốt lành!
Xương Rồng!