Sống trong mặc cảm tội lỗi vì 2 lần "chát sex" với bạn trai
Em đã biến mình thành một người khác vì yêu anh, để rồi giờ đây mỗi khi màn đêm buông xuống hay những khi ở một mình em lại khóc, lại lo sợ, lại xỉ vả bản thân mình...
Ngày nào em cũng sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ, em muốn tìm cho
mình một lối thoát cho mình cho cái tình yêu mà em đã cố gắng rất
nhiều.
Trong mắt mọi người em là một cô gái không xinh xắn nhưng có duyên, em được rất nhiều bạn bè và mọi người xung quanh quý mến. Bạn bè nói luôn tìm được cảm giác thân thiện, ấm áp, vui vẻ khi ở bên cạnh em, nên mọi người luôn nói chuyện và tâm sự với em. Em cũng nhận thấy mình dễ hòa đồng, trước mắt mọi người em luôn vui vẻ, hồn nhiên, vô tư, nhưng thực sự em luôn giữ những suy nghĩ cho riêng mình mà ít ai có thể biết được.
Trong mắt bố mẹ, họ hàng, thầy cô và hàng xóm, em luôn là một người con ngoan trò giỏi, một tấm gương sáng cho anh chị em trong nhà, rồi luôn được hàng xóm luôn khen em và muốn con cái họ noi theo. Em sống nội tâm, suy nghĩ nhiều lắm, vì thế dù chỉ làm một chuyện gì không đúng em cũng thấy dằn vặt, khó xử suốt nhiều ngày liền. Em thấy vui và hạnh phúc với những gì mình có, cứ vô tư cười đùa bên bạn bè và người thân, chẳng vướng bận chuyện tình cảm yêu đương.
Trong mắt mọi người em là một cô gái không xinh xắn nhưng có duyên, em được rất nhiều bạn bè và mọi người xung quanh quý mến. Bạn bè nói luôn tìm được cảm giác thân thiện, ấm áp, vui vẻ khi ở bên cạnh em, nên mọi người luôn nói chuyện và tâm sự với em. Em cũng nhận thấy mình dễ hòa đồng, trước mắt mọi người em luôn vui vẻ, hồn nhiên, vô tư, nhưng thực sự em luôn giữ những suy nghĩ cho riêng mình mà ít ai có thể biết được.
Trong mắt bố mẹ, họ hàng, thầy cô và hàng xóm, em luôn là một người con ngoan trò giỏi, một tấm gương sáng cho anh chị em trong nhà, rồi luôn được hàng xóm luôn khen em và muốn con cái họ noi theo. Em sống nội tâm, suy nghĩ nhiều lắm, vì thế dù chỉ làm một chuyện gì không đúng em cũng thấy dằn vặt, khó xử suốt nhiều ngày liền. Em thấy vui và hạnh phúc với những gì mình có, cứ vô tư cười đùa bên bạn bè và người thân, chẳng vướng bận chuyện tình cảm yêu đương.
Nhưng rồi anh xuất hiện, anh đã làm thay đổi cuộc sống của em, 22
tuổi em mới có mối tình đầu tiên, người thực sự làm tim em thổn thức
nhiều đến thế. Mới đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều với anh cả,
anh có tán tỉnh có tiếp cận nhưng em vẫn thờ ơ, chỉ nói chuyện như những
người bạn bình thường. Rồi cứ nói chuyện nhiều, nghe anh tâm sự về gia
đình về cuộc sống, em bỗng thấy thương anh và thấy ở hai đứa có cái gì
đó giống nhau. Ở bên anh em luôn thấy vui vẻ, hạnh phúc, chưa ai làm cho
em có cảm giác đó cả. Em nhận lời yêu anh, những ngày tháng đầu thực sự
là những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc, tình yêu của em dành cho
anh cứ lớn dần lên. Em nghĩ đây chính là người đàn ông của cuộc đời
mình.
Anh là con một, sống trong một gia đình khá giả nhưng thiếu
đi sự quan tâm, thiếu thốn tình cảm, nên em nghĩ em sẽ đến bên anh lấp
đầy khoảng trống đó trong anh. Em luôn bên anh những lúc anh cần em, em
luôn quan tâm lo lắng cho anh ấy. Nhưng càng ngày anh càng bộc lộ những
thói xấu của những người thuộc hàng công tử: anh ăn chơi,cá độ bóng đá,
nhậu nhẹt với bạn bè suốt ngày. Bố mẹ anh cũng không thể khuyên được,
càng nói anh càng tức và càng phá hơn.
Có những lúc biết chuyện em không trách mắng anh, em chỉ nói nhẹ nhàng, thậm chí có lần anh thiếu tiền trả bạn, em đã đưa để cho anh trả, em nhẹ nhàng nói chuyện với anh. Anh đã khóc và nói: "Tại sao em không trách anh không mắng chửi anh mà còn đưa tiền cho anh trả bạn. Yêu mà không lo được cho em, để em buồn, em khóc, anh tồi quá. Chưa ai cho anh niềm tin, chẳng ai tin tưởng anh có thể làm được trò trống gì, với mọi người anh luôn là một thằng hư hỏng. Tại sao một người như em lại yêu một thằng như anh, anh không xứng với em, không đáng để được em yêu". Anh đã hứa với em sẽ thay đổi, sẽ cố gắng không làm em thất vọng. Em thấy vui vì anh đã thay đổi.
Nhưng có lẽ sai lầm của em nó trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày của em, chính là khi yêu xa. Anh bắt đầu nói chuyện về sex. Anh gửi cho em truyện sex, kêu em đọc đi cho biết, chứ em mù tịt về mấy cái đó, mai sau hai đứa lấy nhau anh phải dạy lúc đó mệt lắm. Giờ cũng lớn rồi tìm hiểu đi là vừa, có gì ngại đâu. Em không đọc em không muốn đọc mấy truyện đó. Rồi anh giận nói chắc em nghĩ anh là người bệnh hoạn hay thế này thế khác. Yêu xa mà giận dỗi khiến em thấy buồn không tập trung làm được gì cả, em cũng sợ mất anh và thế rồi em đọc.
Em choáng với những ngôn ngữ ở trong đó. Em thấy xấu hổ với chính bản thân mình, em thấy mình không tốt. Sau đó anh còn đề nghị em cho xem những chỗ tế nhị. Em nói không đồng ý, em không làm thế được. Anh đòi chia tay và nghĩ em không yêu thật lòng nên mới không cho anh xem. Và nếu anh thực sự cần thì anh không thiếu tiền để đi tìm người ngoài để giải quyết nhu cầu và xung quanh anh cũng có rất nhiều người muốn anh nhìn mà anh không thèm.
Em thực sự bị sốc, em với anh lại cãi nhau, em im lặng không nói gì, rồi anh đã nhắn tin gọi điện xin lỗi vì đòi hỏi ở em quá nhiều. Nhưng vì yêu xa, anh chỉ muốn hai đứa gần nhau hơn sau này gặp lại nhau không có cảm giác xa cách. Anh lại quan tâm lo lắng cho em. Chẳng hiểu sao em lại đồng ý và lúc đó em như bị mê muội đã làm theo những gì anh nói, đã cho anh xem cơ thể mình qua wc, nói đúng hơn là em đã chat sex với anh. Lần đầu tiên em để người khác nhìn thấy cơ thể mình khi không mặc gì.
Sau đó em đã khóc, khóc nhiều lắm. Em thấy mình xấu xa, bỉ ổi, thấy không xứng đáng với bố mẹ và bạn bè. Em đã mất ngủ cả tuần liền vì bị ám ảnh, em không ăn không ngủ được, rồi em ốm. Anh biết em ốm nên rất sợ, còn gọi cho cả em trai em vì em không muốn nghe điện thoại của anh, em sợ phải đối diện với anh, nhưng anh không hề biết nguyên nhân chính vì sao em lại bị vậy. Anh còn kêu em trai em đưa điện thoại nói chuyện với mẹ em, kêu mẹ mua cho em thuốc bổ, rồi kêu em ăn uống vào. Thực sự em rất yêu anh, em cảm nhận anh cũng yêu em, nhưng em thấy nó đã đi quá xa sức tưởng tượng của em vì em chỉ muốn có một tình yêu trong sáng.
Đã có lúc em quyết tâm xa anh, vì em không chịu đựng được những đòi hỏi đó của anh. Nhưng rồi em lại nhớ anh, em không thể xa anh được. Và mỗi khi em im lặng vì muốn xa anh thì anh lại đi uống rượu, bỏ bê học hành, bạn của anh, rồi người thân của anh đang ở gần anh lại gọi điện cho em. Em thấy đau lòng, thấy thương anh, sợ anh xảy ra chuyện gì.
Rồi có hôm anh gọi điện cho em nói: "Anh biết anh không tốt, anh là thằng tồi khi anh làm em khóc, làm em thất vọng, nhưng anh yêu em, thực sự yêu em và cần em, đừng bao giờ rời xa anh được không, hứa với anh đừng bỏ anh". Em đã hứa sẽ không rời xa anh, vì em biết mình yêu anh nhiều lắm, những lúc em im lặng em nhớ anh chỉ biết ngồi viết blog nhưng không để cho anh biết. Em muốn anh nhận ra em là gì trong anh, muốn anh thay đổi, chứ thực sự em không làm được vì câu chia tay em chưa bao giờ nói. Em hiểu cảm giác bị bỏ rơi, nó đau đớn như thế nào, em không muốn người em yêu chịu cảm giác đó.
Em biết em ngu, em quá mù quáng, nhưng thực sự em không hiểu nổi tại sao mình cứ làm việc mà anh yêu cầu. Em lên mạng đọc rất nhiều bài báo, bài tâm sự cũng trong hoàn cảnh giống em vì yêu xa vì sợ người yêu phản bội mà nhiều bạn nữ cũng như em đã chấp nhận một vài đòi hỏi của người yêu. Em đã bật khóc khi đọc những tâm sự đó. Em cũng vào một vài trang web có một vài hình ảnh nóng của các bạn gái thích khoe hàng, chat sex lấy tiền, hay bị người yêu tung ảnh, video lúc chat sex.... rồi đọc những lời bình luận ở dưới. Tất cả đều xỉ vả những cô gái đó, dùng những lời lẽ lăng mạ rất ghê gớm. Và em thấy ghê tởm chính mình, thấy mình quá hư hỏng, tại sao vì yêu mà lại như thế, vì yêu mà chat sex, thực hiện một vài động tác để kính thích người yêu (Em đã chat sex với anh 2 lần). Em sợ biết đâu mình cũng sẽ bị như mấy người trong bài báo em đã đọc.
Em biết mình thực sự quá ngu ngốc, quá dễ dãi khi đồng ý theo yêu cầu của anh mà không cương quyết hơn. Hàng đêm em không dám ngủ vì sợ sẽ gặp ác mộng, em chỉ biết khóc, em chỉ mong anh không lưu lại những hình ảnh đó, không quay lại lần đó. Em đã sai, tất cả là do em. Em chẳng dám trách ai em chỉ biết trách chính bản thân mình. Vì quá yêu anh, vì mối tình sâu sắc vì người mà em coi là chồng của mình sau này mà giờ đây em sống trong bóng tối của mặc cảm, của nỗi sợ hãi.
Em thấy mình trở thành một kẻ dối trá hai mặt, khi bề ngoài em vẫn được cho là cô gái ngoan hiền, giỏi giang, đoan trang nhưng có ai biết đằng sau đó em đã làm gì, em đã.... Thực sự em đang kiệt sức, em hoang mang, luôn nơm nớp lo sợ, sợ bố mẹ, sợ mọi người em. Em làm em dám nhận sai, tại em ngu ngốc, hư đốn, mù quáng, nhưng còn bố mẹ người luôn đặt niềm tin và hy vọng vào em sẽ ra sao nếu biết được. Chỉ nghĩ đến đây thôi em đã không thể kìm nén được, em đã đánh mất đi sự vô tư, nụ cười trên môi, em đã đánh mất đi bản thân mình.
Giờ em luôn sống trong mặc cảm tội lỗi, em thấy căm ghét bản thân mình nhiều lắm. Tại sao em lại ngu ngốc đến thế chứ. Bao nhiêu tấm gương, bao nhiêu bài học trước mắt, tự nghĩ mình sẽ không bao giờ dám có đủ can đảm làm vậy. Em đã làm gì thế, lúc đó lí trí của em để đâu, sự thông minh sáng suốt thường có em đã để đâu vậy?
Có những lúc biết chuyện em không trách mắng anh, em chỉ nói nhẹ nhàng, thậm chí có lần anh thiếu tiền trả bạn, em đã đưa để cho anh trả, em nhẹ nhàng nói chuyện với anh. Anh đã khóc và nói: "Tại sao em không trách anh không mắng chửi anh mà còn đưa tiền cho anh trả bạn. Yêu mà không lo được cho em, để em buồn, em khóc, anh tồi quá. Chưa ai cho anh niềm tin, chẳng ai tin tưởng anh có thể làm được trò trống gì, với mọi người anh luôn là một thằng hư hỏng. Tại sao một người như em lại yêu một thằng như anh, anh không xứng với em, không đáng để được em yêu". Anh đã hứa với em sẽ thay đổi, sẽ cố gắng không làm em thất vọng. Em thấy vui vì anh đã thay đổi.
Nhưng có lẽ sai lầm của em nó trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày của em, chính là khi yêu xa. Anh bắt đầu nói chuyện về sex. Anh gửi cho em truyện sex, kêu em đọc đi cho biết, chứ em mù tịt về mấy cái đó, mai sau hai đứa lấy nhau anh phải dạy lúc đó mệt lắm. Giờ cũng lớn rồi tìm hiểu đi là vừa, có gì ngại đâu. Em không đọc em không muốn đọc mấy truyện đó. Rồi anh giận nói chắc em nghĩ anh là người bệnh hoạn hay thế này thế khác. Yêu xa mà giận dỗi khiến em thấy buồn không tập trung làm được gì cả, em cũng sợ mất anh và thế rồi em đọc.
Em choáng với những ngôn ngữ ở trong đó. Em thấy xấu hổ với chính bản thân mình, em thấy mình không tốt. Sau đó anh còn đề nghị em cho xem những chỗ tế nhị. Em nói không đồng ý, em không làm thế được. Anh đòi chia tay và nghĩ em không yêu thật lòng nên mới không cho anh xem. Và nếu anh thực sự cần thì anh không thiếu tiền để đi tìm người ngoài để giải quyết nhu cầu và xung quanh anh cũng có rất nhiều người muốn anh nhìn mà anh không thèm.
Em thực sự bị sốc, em với anh lại cãi nhau, em im lặng không nói gì, rồi anh đã nhắn tin gọi điện xin lỗi vì đòi hỏi ở em quá nhiều. Nhưng vì yêu xa, anh chỉ muốn hai đứa gần nhau hơn sau này gặp lại nhau không có cảm giác xa cách. Anh lại quan tâm lo lắng cho em. Chẳng hiểu sao em lại đồng ý và lúc đó em như bị mê muội đã làm theo những gì anh nói, đã cho anh xem cơ thể mình qua wc, nói đúng hơn là em đã chat sex với anh. Lần đầu tiên em để người khác nhìn thấy cơ thể mình khi không mặc gì.
Sau đó em đã khóc, khóc nhiều lắm. Em thấy mình xấu xa, bỉ ổi, thấy không xứng đáng với bố mẹ và bạn bè. Em đã mất ngủ cả tuần liền vì bị ám ảnh, em không ăn không ngủ được, rồi em ốm. Anh biết em ốm nên rất sợ, còn gọi cho cả em trai em vì em không muốn nghe điện thoại của anh, em sợ phải đối diện với anh, nhưng anh không hề biết nguyên nhân chính vì sao em lại bị vậy. Anh còn kêu em trai em đưa điện thoại nói chuyện với mẹ em, kêu mẹ mua cho em thuốc bổ, rồi kêu em ăn uống vào. Thực sự em rất yêu anh, em cảm nhận anh cũng yêu em, nhưng em thấy nó đã đi quá xa sức tưởng tượng của em vì em chỉ muốn có một tình yêu trong sáng.
Đã có lúc em quyết tâm xa anh, vì em không chịu đựng được những đòi hỏi đó của anh. Nhưng rồi em lại nhớ anh, em không thể xa anh được. Và mỗi khi em im lặng vì muốn xa anh thì anh lại đi uống rượu, bỏ bê học hành, bạn của anh, rồi người thân của anh đang ở gần anh lại gọi điện cho em. Em thấy đau lòng, thấy thương anh, sợ anh xảy ra chuyện gì.
Rồi có hôm anh gọi điện cho em nói: "Anh biết anh không tốt, anh là thằng tồi khi anh làm em khóc, làm em thất vọng, nhưng anh yêu em, thực sự yêu em và cần em, đừng bao giờ rời xa anh được không, hứa với anh đừng bỏ anh". Em đã hứa sẽ không rời xa anh, vì em biết mình yêu anh nhiều lắm, những lúc em im lặng em nhớ anh chỉ biết ngồi viết blog nhưng không để cho anh biết. Em muốn anh nhận ra em là gì trong anh, muốn anh thay đổi, chứ thực sự em không làm được vì câu chia tay em chưa bao giờ nói. Em hiểu cảm giác bị bỏ rơi, nó đau đớn như thế nào, em không muốn người em yêu chịu cảm giác đó.
Em biết em ngu, em quá mù quáng, nhưng thực sự em không hiểu nổi tại sao mình cứ làm việc mà anh yêu cầu. Em lên mạng đọc rất nhiều bài báo, bài tâm sự cũng trong hoàn cảnh giống em vì yêu xa vì sợ người yêu phản bội mà nhiều bạn nữ cũng như em đã chấp nhận một vài đòi hỏi của người yêu. Em đã bật khóc khi đọc những tâm sự đó. Em cũng vào một vài trang web có một vài hình ảnh nóng của các bạn gái thích khoe hàng, chat sex lấy tiền, hay bị người yêu tung ảnh, video lúc chat sex.... rồi đọc những lời bình luận ở dưới. Tất cả đều xỉ vả những cô gái đó, dùng những lời lẽ lăng mạ rất ghê gớm. Và em thấy ghê tởm chính mình, thấy mình quá hư hỏng, tại sao vì yêu mà lại như thế, vì yêu mà chat sex, thực hiện một vài động tác để kính thích người yêu (Em đã chat sex với anh 2 lần). Em sợ biết đâu mình cũng sẽ bị như mấy người trong bài báo em đã đọc.
Em biết mình thực sự quá ngu ngốc, quá dễ dãi khi đồng ý theo yêu cầu của anh mà không cương quyết hơn. Hàng đêm em không dám ngủ vì sợ sẽ gặp ác mộng, em chỉ biết khóc, em chỉ mong anh không lưu lại những hình ảnh đó, không quay lại lần đó. Em đã sai, tất cả là do em. Em chẳng dám trách ai em chỉ biết trách chính bản thân mình. Vì quá yêu anh, vì mối tình sâu sắc vì người mà em coi là chồng của mình sau này mà giờ đây em sống trong bóng tối của mặc cảm, của nỗi sợ hãi.
Em thấy mình trở thành một kẻ dối trá hai mặt, khi bề ngoài em vẫn được cho là cô gái ngoan hiền, giỏi giang, đoan trang nhưng có ai biết đằng sau đó em đã làm gì, em đã.... Thực sự em đang kiệt sức, em hoang mang, luôn nơm nớp lo sợ, sợ bố mẹ, sợ mọi người em. Em làm em dám nhận sai, tại em ngu ngốc, hư đốn, mù quáng, nhưng còn bố mẹ người luôn đặt niềm tin và hy vọng vào em sẽ ra sao nếu biết được. Chỉ nghĩ đến đây thôi em đã không thể kìm nén được, em đã đánh mất đi sự vô tư, nụ cười trên môi, em đã đánh mất đi bản thân mình.
Giờ em luôn sống trong mặc cảm tội lỗi, em thấy căm ghét bản thân mình nhiều lắm. Tại sao em lại ngu ngốc đến thế chứ. Bao nhiêu tấm gương, bao nhiêu bài học trước mắt, tự nghĩ mình sẽ không bao giờ dám có đủ can đảm làm vậy. Em đã làm gì thế, lúc đó lí trí của em để đâu, sự thông minh sáng suốt thường có em đã để đâu vậy?