Sống trong bi kịch vì "ăn cơm trước kẻng"
Bố mẹ chồng khinh rẻ tôi vì dùng chiêu bài có con để bước vào nhà anh. Đối với họ, tôi là loại con gái trơ tráo, lăng loàn, là hồ ly tinh quyến rũ con họ. Nhiều lần, họ còn gọi tôi là “con ca ve”.
Ngày trước, mẹ tôi đi xem bói, thầy phán rằng số tôi tình duyên lận đận. Tưởng là lời nói mê tín vu vơ vậy mà hóa ra lại là sự thật. Từ lúc yêu Minh đến nay, khi đã làm vợ anh, tôi chưa một ngày được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi gặp Minh khi đã 26 tuổi, còn anh thì 25. Tuy kém tuổi tôi nhưng Minh rất đứng đắn, mạnh mẽ. Ở bên anh luôn cho tôi một cảm giác bình an. Tôi và anh thật sự rất hợp nhau. Yêu nhau được một năm, chúng tôi quyết định cưới và đưa nhau về ra mắt gia đình. Sóng gió nổi lên từ ấy.
Gia đình của Minh cơ bản, bố mẹ đều làm nhà nước nhưng hai cụ lại rất cổ hủ và có phần độc đoán. Bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Các cụ đưa ra 3 lí do. Thứ nhất, tôi già hơn anh. Thứ hai, họ cho rằng gia đình tôi không môn đăng hộ đối.
Sau nhiều lần thuyết phục mà vẫn thất bại, Minh quyết định dùng đến hạ sách cuối cùng. Đó là có con trước để ép bố mẹ cho cưới. Anh nói rằng ông bà vốn là cán bộ gương mẫu có chút địa vị, giờ chẳng lẽ lại để thiên hạ nhìn vào đàm tiếu bỏ con bỏ cháu vạ vật.
Kế hoạch của Minh thành công ngoài mong đợi. Ngay khi biết tôi có thai không thể phá được, bố mẹ anh lập tức lên kế hoạch cho đám cưới. Ngày ăn hỏi, ngày cưới, tôi vác cái bụng lùm lùm đón khách còn bố mẹ chồng thì cau có, khó chịu, mang bộ mặt nặng như chì.
Ngay sau ngày cưới, anh bị một tai nạn giao thông. Tuy chỉ bị gãy tay bó bột một thời gian ngắn nhưng mẹ anh càng vin vào đó để nói tôi là con quỷ ám con trai bà. Bà mua đủ thứ bùa về cho Minh đeo. Bà bắt tôi đến chỗ ông thầy bói quen biết để trừ bớt tà ma dù tôi đang bụng mang dạ chửa.
Bố mẹ và cả họ hàng nhà anh khinh rẻ tôi nhiều hơn vì dùng chiêu bài có con để bước vào gia đình giàu sang, phú quý. Đối với họ, tôi là loại con gái trơ tráo, lăng loàn, là hồ ly tinh quyến rũ con họ. Nhiều lần, tôi nghe thấy họ gọi tôi là “con ca ve”. Sự nhục nhã của tôi khi sống trong ngôi nhà ấy không thể diễn tả bằng lời.
Con tôi sinh ra non ngày non tháng vì tôi bị trầm cảm với nhà chồng. Chính vì thế sức đề kháng của thằng bé không tốt, bé thường xuyên ốm đau, tuy chỉ là bệnh nhẹ. Mẹ chồng lại nói tôi là người mẹ hại con, giết con. Được thể, mọi bất hạnh, nhọc nhằn do đứa cháu hay ốm đau mang lại họ đều trút lên đầu tôi.
Mẹ chồng tôi là đàn bà nhưng vũ phu chẳng khác gì đàn ông. Không vừa lòng gì với con dâu, bà ném đồ vật vào đầu vào mặt. Thậm chí nhiều lần còn xông vào đánh đập tôi. Mấy lần tôi chống trả, bà càng làm lớn chuyện lu loa con dâu đánh lại mẹ chồng rồi đuổi tôi về nhà mẹ đẻ.
Bố chồng tôi cũng hùa vào với vợ trong công cuộc làm nhục con dâu. Ông là cán bộ có địa vị hẳn hoi mà đối xử với tôi cũng chẳng có văn hóa. Có hôm làm không vừa ý bố chồng, khi nghe ông trách mắng không đúng sự thật, tôi thanh minh lại thì bị ông ném cả chén nước trà còn nóng bỏng vào mặt.
Làm chồng nhưng với người mẹ tai quái như thế, Minh càng bênh tôi thì lại vô tình làm khổ tôi thêm. Mẹ chồng lại càng thêm ghen tức, hành hạ cả hai vợ chồng. Nhiều lần tôi nghe bà chửi anh ngu bị hồ ly quyến rũ, mê muội.
Mấy lần vợ chồng tôi xin ở riêng nhưng ông bà không cho phép. Ông bà bảo vợ chồng tôi muối mặt bố mẹ một lần rồi thì đừng có tái diễn lần nữa. Nếu không ông bà chết đi cho chồng tôi vừa lòng. Thương chồng, tôi cũng chẳng muốn anh ấy khó xử hơn nên đành cam chịu.
Nhiều khi tôi thấy cuộc sống rơi vào bế tắc. Khổ nhục thế nhưng tôi không dám về nhà tìm sự an ủi từ mẹ. Tôi thật sự rất mệt mỏi mà không biết phải làm thế nào thoát khỏi cuộc sống tối tăm này.