Sống chung với mẹ vợ, mới nửa năm trôi qua mà tôi tưởng mình sắp phát điên
Tôi không biết phải làm gì với người mẹ vợ này nữa.
Từ ngày mẹ vợ dọn về, nhà tôi chẳng còn một ngày yên. Bà đã ngoài 70, trí nhớ kém, lại khó tính. Mỗi sáng, vừa mở mắt là bà bắt đầu than phiền toàn những chuyện lặt vặt, không đâu vào đâu, nào là quần áo phơi không đúng hướng nắng, ly cốc bỏ lung tung trên bàn, nhà lau xong mà không thấy sạch... Tôi im lặng chịu đựng vì nghĩ bà già cả, nói nhiều cũng là lẽ thường.
Điều khiến tôi bực nhất là bà có 2 người con trai nhưng chẳng ai chịu chăm sóc. Khi bà ngã gãy tay, tôi nghe vợ gọi điện cho các anh, ai cũng vin đủ lý do, người thì bận công tác, người thì nhà chật. Vậy là vợ chồng tôi phải đón bà về. Lúc đầu, tôi nghĩ vài tháng rồi sẽ ổn. Ai ngờ, đã hơn nửa năm trôi qua, mọi chuyện càng lúc càng quá sức chịu đựng.
Bà hay soi mói mọi việc. Tôi về muộn vì kẹt xe, bà bảo tôi chắc lại la cà đâu đó. Tôi ngồi xem tivi, bà chép miệng đàn ông gì mà suốt ngày dán mắt vào màn hình, không lo làm ăn. Có lần, tôi đang ăn thì bà đứng ngay bên cạnh, nhắc từng miếng: "Ăn ít thôi, bụng bắt đầu phệ rồi đấy".
Tối hôm kia, tôi vừa đi làm về, mệt rã rời, nghe tiếng bà to tiếng với vợ trong bếp. Bà trách vợ tôi lấy chồng bao nhiêu năm rồi mà chưa xây nổi cái nhà mới cho rộng rãi tử tế, rồi thì lười biếng, không lo công việc làm ăn, không có chí hướng... Sau đó bà còn nói đủ thứ linh tinh, không chuyện nào xâu chuỗi với chuyện nào.

Ảnh minh họa
Thế rồi sáng hôm sau, bà gọi điện cho anh cả vợ, kể lể rằng ở nhà tôi bà bị đối xử lạnh nhạt, vợ chồng tôi cho bà nhịn đói, không mua quần áo mới cho bà... Tôi nghe mà máu nóng bốc lên. Bao nhiêu ngày mình nhịn nhục, cố giữ hòa khí, cuối cùng lại bị nói xấu sau lưng. Mà chúng tôi có để bà thiếu ăn thiếu mặc đâu, song cái tuổi già cả lẩm cẩm khiến bà không phân biệt nổi việc ăn rồi và chưa ăn, quần áo mới không mặc, cứ lấy quần áo cũ rách nách rách vai ra mặc... khiến chúng tôi bị mang tiếng oan. Bà kêu ca vậy mà anh cả cũng chỉ an ủi bà một tí rồi gọi điện mắng vợ tôi vài câu, sau đó tắt máy, không hề có ý định đón bà về chăm sóc.
Chiều, tôi nói với vợ: "Hay đưa mẹ về cho các anh trai, anh chịu hết nổi rồi". Vợ tôi im lặng rất lâu, mắt đỏ hoe, bảo rằng các anh sẽ không chịu nhận đâu, và nếu tôi kiên quyết, cô ấy sẽ phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
Tôi biết vợ thương mẹ và tôi cũng không phải kẻ bất hiếu. Nhưng sống trong cảnh này, ngày nào cũng căng thẳng mà chẳng được người ta ghi nhớ, tôi thấy mình sắp phát điên. Tôi không biết phải làm gì với người mẹ vợ này nữa, chẳng lẽ cứ phải ngậm đắng nuốt cay mà sống tiếp với bà cho tới khi bà khuất núi?