Chăm bố vợ nằm viện nửa tháng, bỗng một hôm mẹ vợ nhìn tôi rất lâu và thốt lên một câu khiến tôi giật mình nhưng lại nhẹ nhõm
Tôi làm những gì tôi cảm thấy là đúng, là tử tế, vậy là đủ.
Tôi làm nghề lái taxi, chẳng có bằng cấp cao, cũng không quần là áo lượt nên suốt bao năm nay, bố mẹ vợ luôn coi thường tôi. Nhưng ít ra tôi nuôi được vợ con, sống đàng hoàng, không nợ ai, không trộm cắp, không dối gian.
Vợ tôi là con út trong nhà, chị gái cô ấy lấy chồng làm giám đốc công ty xây dựng, đi xe sang, ở nhà cao cửa rộng. Còn tôi, ngay từ đầu, bố mẹ vợ đã đối xử rất lạnh nhạt. Những dịp giỗ chạp, lễ Tết, tôi về nhà vợ cũng chẳng bao giờ được giao chuyện lớn, toàn bị sai việc lặt vặt: dọn bát, rửa ly, trông xe, còn chuyện bàn thờ thì chỉ có anh rể mới được quyền động đến. Có lần, tôi đang lúi húi làm thịt con gà thì nghe thấy mẹ vợ nói khẽ với khách: "Nó lái taxi nhưng cũng biết điều lắm". Nghe vừa như khen, vừa coi thường nghề nghiệp của tôi.
Tôi cười trừ, chẳng trách ai cả, vì tôi hiểu mình không phải người giỏi giang gì, tôi chỉ cố sống tử tế, lặng lẽ làm chồng, làm cha, làm rể.
Cho đến một hôm giữa trưa, khi tôi đang đón khách ở gần cầu vượt thì thấy mẹ vợ gọi, giọng hốt hoảng: "Toàn ơi, bố ngã, không biết bị gì, gọi anh Luân không được. Con về ngay đưa bố đi viện với".

Ảnh minh họa
Tôi không hỏi thêm nửa lời, chỉ xin lỗi khách rồi vòng xe lao về. Đến nơi, ông nằm sõng soài dưới nền nhà, miệng méo, không nói nổi. Không kịp đợi ai, tôi nắn xem ông có bị gãy xương không, rồi bế ông lên xe, chạy thẳng vào bệnh viện lớn. Trên đường, tôi gọi trước cho cấp cứu, gọi luôn bác sĩ quen mà từng chở khách đến đó, nhờ họ chuẩn bị để đón sẵn.
Ông nhập viện kịp thời, qua được cơn nguy kịch. Tôi ở lại bệnh viện cùng mẹ vợ, thức trắng nhiều đêm canh chừng, thay phiên lau người, đút cháo, xoa bóp. Con rể cả hôm đó có đến, nhưng chỉ một buổi, sau đó bận công tác mấy hôm sau có ghé lại mang ít trái cây, rồi cũng đi ngay. Còn tôi, nghỉ chạy xe nửa tháng để chăm bố vợ, mỗi lần bác sĩ dặn dò thuốc men, tôi đều ghi chép cẩn thận.
Có hôm, mẹ vợ nhìn tôi thật lâu, ánh mắt như muốn nói điều gì mà không nói được. Tôi không trách bà, tôi chỉ hỏi nhẹ: "Bố đỡ hơn rồi, mẹ thấy yên tâm chưa?". Bà gật đầu, rồi khẽ nói một câu: "May mà hôm ấy gọi được con". Chỉ vậy thôi, cũng đủ làm tôi giật mình nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm, tôi không cần lời cảm ơn, càng không mong họ thay đổi cách nhìn về tôi chỉ sau một biến cố. Nhưng tôi tin đến lúc nguy cấp, người thật sự bên cạnh, không phải là chức vụ, không phải là địa vị, mà là người sẵn lòng.
Tôi làm những gì tôi cảm thấy là đúng, là tử tế, vậy là đủ, còn bố mẹ vợ nhìn tôi như thế nào, tôi không còn quá bận tâm nữa.