Kỷ niệm 4 năm ngày cưới, chồng tặng tôi chiếc ô tô màu trắng nhưng vừa nhìn thấy, tôi đã đau thấu xương
Tôi thấy một chiếc ô tô màu trắng mới tinh, xung quanh là hoa tươi và bóng bay...
Tôi lấy Tuấn được 4 năm. Ngày cưới, anh bảo sẽ lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ, chẳng để tôi phải thiếu thốn gì, nhưng mấy năm năm qua, tôi thấy mình giống như đang sống cùng một chiếc "két sắt biết đi". Tiền anh kiếm được bao nhiêu đều giữ chặt, chỉ đưa cho tôi đúng số anh tính toán sẵn cho ăn uống, điện nước.
Tôi nhớ có lần mẹ tôi ốm nặng, cần tiền đi viện, tôi gọi cho Tuấn. Anh không hỏi han mẹ ra sao, chỉ bảo: "Em tạm ứng ở chỗ làm đi, anh đang gom tiền để tính việc lớn". Tôi nuốt nghẹn, vừa lo cho mẹ, vừa cay đắng.
Nhà thì thường xuyên hết sữa của con, bảo Tuấn đưa thêm tiền thì anh trách móc: "Em chẳng biết tính toán chi tiêu gì vậy?", rồi anh đưa cho được 200 ngàn.
Tôi cứ nghĩ "việc lớn" mà Tuấn nhắc là để sửa lại nhà, thay bộ sô pha, hay mua chiếc tủ lạnh mới thay cái cũ cứ rỉ nước ra sàn. Nhưng không, sáng hôm đó, Tuấn gọi tôi dậy sớm, thay đồ đẹp đi theo anh. Tôi thắc mắc hỏi đi đâu thì anh tỏ vẻ bí mật, cứ bảo tôi đến nơi sẽ biết.
Tôi đi theo anh dù lòng đầy thắc mắc, Tuấn chở tôi thẳng đến một showroom ô tô, vừa vào đã có người bán hàng chào hỏi, sau đó dẫn đến chỗ trao xe.

Ảnh minh họa
Tôi thấy một chiếc ô tô màu trắng mới tinh, bên trên in dòng chữ: "Chúc mừng chị Hiền", xung quanh là hoa tươi và bóng bay. Tôi ngơ ngác nhìn chồng, anh cười hớn hở bảo rằng: "Anh mua tặng em chiếc ô tô này đấy, quà kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Em thích không?".
Tôi đứng như trời trồng, nghĩ đến chiếc tủ lạnh ở nhà, đến căn bếp lợp tôn, đến sữa của con và đủ thứ thiếu thốn khác mà đau thấu xương, không hiểu anh nghĩ gì nữa.
Buổi chiều, anh rủ tôi lái xe ra mắt nhóm bạn. Trên đường, tôi chỉ muốn bật khóc nhưng Tuấn lại vui sướng kể lể đủ chuyện, nào là: "Nhất vợ nhé, được chồng tặng quà to thế này, sao mặt vợ không vui thế, chồng đã phải làm việc cật lực, tiết kiệm suốt mấy năm trời đấy".
Tối đó, tôi hỏi: "Sao anh không dùng tiền đó để sửa nhà, mua sắm những thứ cần thiết?". Tuấn cười bảo: “Xe mới mới là đẳng cấp. Người khác nhìn vào phải ghen tị với em".
Tôi uất nghẹn, anh đâu biết tôi chỉ mong bữa cơm không phải lo thiếu tiền chợ, cha mẹ ốm có tiền thuốc thang, đi viện, con cái lúc nào cũng có sữa và đồ ăn dinh dưỡng.
Nhìn chiếc xe lấp lánh dưới ánh đèn, tôi thấy mình như đang sống trong một giấc mơ trái ngược. Chồng tôi thương vợ theo cách để người ngoài trầm trồ, nhưng lại bỏ quên những điều bình dị và thiết thực nhất. Tôi phải làm sao để anh hiểu rằng, hạnh phúc của một người vợ không nằm ở giá trị của món quà mà ở cảm giác được an toàn và sẻ chia từng ngày?