Sơn Paris: Hành trình lột xác khỏi danh xưng "hot boy" sau cơn mưa "gạch đá"
Từng gánh cả cơn mưa "gạch đá" vì danh xưng tưởng như vô thưởng vô phạt "hot boy" - chàng trai sinh năm 1993 đa tài đã trở thành một người khác: Một cây viết trẻ với những tác phẩm best seller.
Tác giả Sơn Paris/ Tên thật: Nguyễn Ngọc Sơn/ Ngày sinh: 01-11-1993 - cung Thần Nông Từng là Thủ khoa Pháp ngữ Học viện Ngoại giao Việt Nam, Gương mặt sinh viên Việt Nam tự tin-tỏa sáng, Giải nhì Tài năng tiếng Pháp 2012, Giải nhất Tìm kiếm tài năng dẫn chương trình, đạo diễn của nhiều chương trình, sự kiện dành cho sinh viên, thủ lĩnh của nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Tác phẩm đã xuất bản: Trót lỡ chạm môi nhau (Top 15 đầu sách bán chạy nhất năm 2014)/ Tiểu thuyết 16+ “Muốn khóc thật to” (Tái bản sau 10 ngày ra mắt độc giả cả nước) |
Sơn Paris trưởng thành từ cuộc thi Gương mặt sinh viên Việt Nam
Sơn Paris, chàng thủ khoa đa tài của Học viện Ngoại giao "chạm ngõ" với sự nổi tiếng khi tích cực tham gia nhiều chương trình, sự kiện lớn nhỏ dành cho học sinh, sinh viên và phủ sóng hình ảnh của mình trên nhiều phương tiện truyền thông, báo chí. Nhưng cũng chính từ đây, Sơn Paris vướng phải nhiều rắc rối trên cộng đồng mạng.
Thời gian trước, cái tên Sơn Paris luôn gắn liền với danh xưng "hot boy", nhiều người cho rằng, chàng trai này không "xứng" với hai chữ ấy. Nhưng một luồng ý kiến mạnh mẽ khác lại liên tục phản pháo. Với xuất phát điểm là một thủ khoa, lại học hai chuyên ngành song song tại một trong những trường Đại học hàng đầu, Sơn Paris hoàn toàn có thể đi lên bằng chính đôi chân của mình mà không cần dùng tới chiêu trò hay phát ngôn gây sốc nào cả.
Suốt thời gian ấy, Sơn Paris phải trải qua một thời kỳ khó khăn, vừa chống chọi với "cơn mưa gạch đá" vừa loay hoay tìm cách để giải thoát cho chính mình. Không dễ dàng khuất phục trước dư luận, Sơn Paris âm thầm nỗ lực để chạm tay tới thành công của riêng mình.
Gặp lại Sơn Paris sau một năm vắng bóng, anh chàng giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Với Sơn, việc thoát khỏi hai chữ “hot boy” là một may mắn, bởi Sơn đã có một cú “lột xác” ngoạn mục, trở thành một trong những tác giả trẻ nổi lên của làng sách Việt Nam.
Ngọc Sơn cảm thấy may mắn vì đã thoát được danh xưng "hot boy"
Chào Sơn, ngỡ tưởng cái tên Sơn Paris đã gắn liền với danh xưng “hot boy”, tại sao bạn vẫn quyết định để nó làm bút danh của mình?
Tôi theo học tiếng Pháp tới nay cũng gần 7 năm rồi, vả lại ước mơ đặt chân tới thành phố hoa lệ ấy cũng luôn nhen nhóm trong suy nghĩ của tôi. Hà cớ gì tôi phải từ bỏ cái tên đã gắn liền với cuộc sống của mình chỉ vì những ồn ào đến từ người khác. Tôi quý trọng những thứ thuộc về mình. Nếu tôi không phải là Sơn Paris, chắc gì tôi đã có được những thành quả như ngày hôm nay (cười).
Được biết Sơn đạt được nhiều học bổng, lại làm đủ thứ việc từ MC đến viết lách, Sơn có thể chia sẻ bí quyết "chi tiêu" thời gian để làm từng đó việc?
Bản thân tôi là một người tham lam và tôi cũng sợ cuộc sống của mình nhàm chán. Có lẽ bởi thế mà tôi làm nhiều việc, không ít người còn trách tôi “ôm đồm” lắm thứ quá.
Tôi vẫn đang theo học song bằng tại Học viện Ngoại giao, thời gian được nghỉ tôi đi dẫn, đi chụp hình, tới khi về nhà thì ngồi trong phòng và thả hồn mình vào sách. Tôi không dám nhận rằng mình làm tốt tất cả các công việc, chỉ là tôi luôn cố gắng để hoàn thành chúng một cách hiệu quả nhất.
Dĩ nhiên, việc tham gia những chương trình bên ngoài ảnh hưởng ít nhiều tới việc học trong trường của tôi. Nhưng tôi không muốn tuổi trẻ của mình trôi đi hoang phí, tôi cần phải tìm ra thế mạnh, điểm yếu của bản thân mình trước khi chính thức bước vào cuộc sống. Để làm được điều đó, tôi phải trải nghiệm. Vì thế tôi trân quý tất cả những gì mình đã và đang thử sức, nỗ lực.
Tôi muốn trở thành một người đa dạng. Tôi sợ mình một màu, hoặc chỉ làm tốt được một công việc. Tôi là người khó dễ dàng chấp nhận bản thân mình, trừ phi tôi đã làm hết sức.
Bất ngờ nổi lên từ cuối năm 2013 với danh xưng hot boy nhưng lại gắn liền với những chuyện “từ trên trời rơi xuống”, bạn đã từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ con đường nghệ thuật chưa?
Có vẻ như người ta rất thích hỏi tôi về chuyện này. Với tôi, việc thoát khỏi danh xưng ấy quả thật là một may mắn. Thời gian đó, tôi đã nỗ lực rất nhiều, và cho tới bây giờ, tôi tự tin về những điều đó.
Suốt thời gian ấy, tôi phải trải nhiều khó khăn, vừa để chống chọi với "cơn mưa gạch đá" vừa loay hoay tìm cách để giải thoát cho chính mình. Bởi tôi hiểu, để thay đổi định kiến của bất cứ ai, cần tới thời gian và sự cố gắng chân thành.
Và bạn đã làm như thế nào?
Dù có mạnh mẽ đến đâu, có cứng rắn tới nhường nào thì khi đối diện với những bình phẩm ác ý về mình, ai cũng cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng. Bản thân tôi cũng vậy. Thời gian lấy lại hình ảnh cho chính mình cũng là thời điểm Sơn cần nhiều bản lĩnh nhất. Và khi ấy, “Trót lỡ chạm môi nhau” và “Muốn khóc thật to” là những người bạn thật sự giúp tôi chia sẻ mọi tâm tư. Nếu như cuốn sách đầu tay là bước ngoặt đưa tôi đến với nghề viết thì “Muốn khóc thật to” là minh chứng cho sự trưởng thành của tôi.
Nhiều người nhìn nhận Sơn là một trong số ít những bạn trẻ sống có mục tiêu và ý chí vươn lên, điều này có gây áp lực cho bản thân Sơn?
Độc giả đang đón nhận tôi ở một vai trò khác. Người viết, trước khi viết hay, phải là người sống đúng mực và sống ý nghĩa, có như vậy mới có thể truyền tải sức mạnh con chữ tới mọi người. Bởi lẽ đó, áp lực lớn nhất đối với tôi, chính là phải đưa mình vào một khuôn khổ nhất định, giữ gìn hình ảnh của bản thân không chỉ trên cộng đồng mạng mà ở mọi nơi, mọi lúc.
Ngoài viết sách, Sơn Paris còn là một MC tài ứng biến.
Sơn cũng từng rất khó khăn để có thể chạm tay được vào thành công hôm nay.
Dường như với "Muốn khóc thật to", độc giả có vẻ ưu tiên Sơn, bạn có thấy mình may mắn?
Chẳng có con đường nào là dễ dàng và giản đơn cả. Tôi không thích kể lể những khó khăn của mình trên mặt báo. Nhưng bạn biết đấy, để có được thành quả, con người ta phải hy sinh rất nhiều, không chỉ là tâm huyết, công sức mà cả thời gian, tiền bạc và đôi khi là cả nước mắt. Nhưng chỉ cần chúng ta kiên nhẫn và giữ vững niềm tin thì ắt thành quả sẽ tới
Tôi luôn tin vào sự thành công của “đứa con tinh thần” của mình, chỉ là thành công ấy đến sớm hay đến muộn. Điều tôi bất ngờ là lại có nhiều độc giả trẻ yêu mến cuốn sách "Muốn khóc thật to" đến vậy, thậm chí là những người xưa nay ít khi dành thì giờ để nhâm nhi sách cũng thích. Tôi không nghĩ tới việc mình nhận được gì, hay mất gì với “Muốn khóc thật to”. Tiền tài, danh vọng, điều ấy quá xa vời với suy nghĩ của tôi. Tôi thấy mình thật sự được sống và được hạnh phúc khi chứng kiến tiểu thuyết mình viết được đón nhận. Đơn giản là vậy!
Người trẻ thích nghe nhạc theo trào lưu, chẳng cần biết bài hát ấy có ý nghĩa gì. Với sách, bạn có nghĩ như vậy không? Và bạn chia sẻ điều gì qua những tác phẩm của mình?
Trào lưu có hai loại: xấu và tốt. Người trẻ đủ thông minh để biết mình cần và nên làm theo cái gì. Một bài hát vô vị, người ta chỉ nghe một lần thôi. Sách không hay, mấy ai bỏ tiền ra để mua. Người ta có quyền lựa chọn kia mà.
Tôi dễ cười, dễ khóc, nhớ sâu đậm nhưng cũng chóng quên. Nói chung, tôi là một cá thể nhiều mâu thuẫn. Tôi thích kể cho người khác nghe câu chuyện nảy mầm trong đầu mình. Tôi muốn đưa họ vào thế giới của mình, ở đó thiện-ác, yêu thương thường ghét rất rõ rệt. Tôi muốn người ta sống vị tha, bao dung hơn với nhau, và trên cả, tôi muốn người trẻ sống phải cho ra sống.
Câu hỏi cuối cùng, nếu không viết sách, bạn sẽ làm gì?
Tôi sẽ ăn, ngủ. Nói chung là cuộc sống của tôi sẽ mất đi ý nghĩa nếu tôi không còn có sách ở cạnh. Chừng nào độc giả còn quý mến và thương yêu tôi, chừng đó tôi còn viết.