Sốc khi vừa báo tin bị vô sinh, chồng sắp cưới đã nằng nặc đòi xin con nuôi
Cô vừa kể sự tình vừa khóc như mưa: "Em vừa đi khám tổng quát về, bác sĩ nói em bị vô sinh". Phong sững người mất vài giây nhưng vẫn giữ được bình tĩnh...
Chỉ còn một tháng nữa là Mai sẽ lên xe hoa với người cô yêu. Phong vốn là cấp dưới của bố Mai. Anh là trai tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nhân duyên giữa hai người là nhờ bố Mai tác hợp. Ông nhận ra "con rể tương lai" là người có tinh thần cầu tiến nên gả con gái cho Phong khiến ông an tâm phần nào.
Mai có cảm tình với Phong ngay từ khi bố tấm tắc khen ngợi anh và nhận Phong là con rể. Tình cảm Mai dành cho Phong cũng lớn dần qua đôi lần trò chuyện khi bố của Mai bảo Phong đến nhà chơi.
Khi cả hai hẹn hò chính thức, Phong lập tức được bố của Mai đề bạt lên vị trí trưởng phòng trong công ty. Về phần mình, không khó để Phong nhận ra Mai chính là cơ hội và bàn đạp để anh thăng tiến. Thế nên anh càng ra sức quan tâm và săn sóc Mai.
Chỉ sau vài tuần hẹn hò, Phong đã lập tức cầu hôn Mai. Mai ngỡ ngàng bởi quan hệ của họ diễn tiến quá nhanh nhưng vì yêu anh nên Mai không ngại ngần đồng ý.
Thế nhưng niềm vui sắp lên xe hoa của cô gái trẻ bỗng chốc tan biến khi Mai gặp Thục - người yêu cũ của Phong. Thục nói muốn hẹn gặp riêng Mai để cảnh báo về thói đạo đức giả của Phong.
Ảnh minh họa
Ngồi đối diện nhau tại quán cà phê, Thục chỉ vào cậu bé 5 tuổi ngồi bên cạnh mình, giọng buồn rầu: "Đứa trẻ này là con của tôi và Phong. Khi biết tôi mang thai, anh ta đã cao chạy xa bay để mình tôi nuôi nấng con trong sự dè bỉu của mọi người".
Mai ngẩn người khi nghe Thục nói. Choáng váng mất vài giây, cô cố gắng chối từ: "Tôi không tin, cô đang nói dối". Thục nhìn Mai cười chua chát: "Nếu cô chịu phối hợp với tôi, sự thật sẽ sớm được phơi bày. Tôi không phải vì cô, cũng không phải muốn quay lại với kẻ bội bạc ấy. Tôi chỉ muốn anh ta phải trả giá".
Tối hôm đó, Mai gọi điện thoại cho Phong. Cô vừa kể sự tình vừa khóc như mưa: "Em vừa đi khám tổng quát về, bác sĩ nói em bị vô sinh". Phong sững người mất vài giây nhưng vẫn tỏ ra quan tâm hỏi: "Em chắc chứ? Để ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện khác khám lại".
Mai càng khóc to hơn trong điện thoại: "Kết quả không nhầm được đâu! Bác sĩ cam đoan em không thể có con được nữa. Phải làm sao bây giờ hả anh?". Phong ở đầu dây bên này cảm thấy đầu óc trống rỗng. Anh hít sâu một hơi rồi đáp: "Tối mai, anh sẽ đến nhà em nói chuyện". Phong cúp máy, bỏ lại Mai thẫn thờ suy đoán hành động tiếp theo của bạn trai.
Tối hôm sau, Phong đến nhà Mai. Bước vào nhà thấy sắc mặt của bố mẹ Mai không tốt, Phong cho rằng họ đang buồn khi biết Mai bị vô sinh. Phong lẳng lặng nhìn Mai rồi quả quyết nói: "Hai bác đừng lo! Cháu nhất định sẽ cưới Mai về làm vợ. Cô ấy bị vô sinh thì chúng cháu vẫn có thể nhận con nuôi đúng không ạ?".
Không đợi mọi người lên tiếng, Phong rút ra một tấm ảnh rồi chỉ vào một cậu bé trong hình: "Cậu bé này cháu từng gặp ở nhà tình thương, bị bố mẹ bỏ rơi rất tội nghiệp. Nếu Mai và hai bác đồng ý, cháu sẽ đón cậu bé về nuôi, coi như con đẻ của mình".
Mai nhìn tấm hình chòng chọc, cô nhận ra cậu bé trong hình chính là cậu bé Thục nói là con trai của Thục và Phong. Khi bố Mai thấy con gái nhìn tấm ảnh rồi khẽ gật đầu xác nhận, ông lập tức gầm gừ với "chàng rể tương lai": "Sao cậu dám lừa đối con gái tôi? Đứa trẻ này là con rơi của cậu đúng không?".
Phong sửng sốt không nói nên lời, đúng lúc này Thục dẫn con từ phòng trong bước ra. Thục nhìn thấy "người cũ" liền nhếch mép cười: "Khi nghe tin Mai vô sinh, anh lập tức nài nỉ tôi chuyển giao quyền nuôi con cho anh rồi định dối gạt mọi người ở đây nhận nó làm con nuôi. Anh còn gì để nói nữa?".
Phong lạnh nhạt với Thục, quay nhìn sang Mai. Anh thật không ngờ cô vợ sắp cưới lại đồng lõa với tình cũ chơi anh một vố đau như thế. Nghĩ đến hôn lễ sẽ bị hủy kéo theo sự nghiệp tiêu tan, Phong liền quỳ xuống cầu xin gia đình Mai: "Cháu yêu Mai thật lòng, cháu hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, xin hai bác tha thứ cho cháu".
Bố Mai gằn giọng: "Biến khỏi đây và viết đơn xin nghỉ việc ngay lập tức! Tôi không ngờ sau những gì chúng tôi đối xử với cậu, cậu lại dám dối gạt con gái tôi. Cậu định để nó nuôi con riêng của anh với người đàn bà khác sao?".
Phong biết nài nỉ bố mẹ Mai vô ích nên quay sang nắm lấy tay Mai. Cô là hy vọng, là chỗ dựa cuối cùng để anh bấu víu. Phong biết Mai là con cưng trong nhà, chỉ cần cô chịu tha thứ cho anh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nhưng Mai hất tay Phong thật mạnh, nói giọng lạnh lùng: "Nếu Thục không cảnh báo tôi về bản chất giả dối của anh thì tôi không biết sẽ u mê đến bao giờ! Tôi không muốn đôi co với anh nữa. anh rời khỏi đây ngay!".
Phong chán ngán đứng dậy. Anh biết mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn. Tất cả cũng chỉ vì anh quá suy tính nên mới ra nông nỗi này. Phong liếc anh mắt oán hận về phía Thục. Cô trả lại anh bằng ánh mắt sắc lạnh rồi kéo tay đứa trẻ rời đi.