Nói lời yêu rồi thì hãy tiếp tục "đánh nhanh thắng nhanh" bằng hành động.
Sáng ra, chồng vừa chạm vào người tôi đã bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn anh đầy ghê sợ!
Trước khi đi, anh còn ném lại một câu khiến tôi tự ái vô cùng.
Tôi quá mệt mỏi với chuyện ấy, nhưng yêu và sợ mất anh ấy nên cố nén nỗi đau thể xác bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Trâm uất nghẹn, cô không ăn mặc hở hang ra đường, không ngoại tình trai gái, không điều tiếng. Chỉ vì thứ ấy mà anh đòi ly hôn sao?
Em phải làm sao để thuyết phục anh ấy thay đổi đây?
Sao anh phải phản ứng thái quá như thế chứ! Em vừa giận vừa buồn.
Tôi không dám nhìn vào chồng mỗi khi quan hệ, bởi đó chẳng còn là anh nữa.