Sinh con xong, vợ khiến tôi kinh ngạc vì sự xinh đẹp được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của bố con tôi
Tôi không thể sống mãi trong một cuộc hôn nhân mà người ta sống như thể đang độc thân thế này được.
Tôi lấy vợ năm 30 tuổi, một phần vì áp lực tuổi tác, một phần vì nghĩ đã đến lúc ổn định. Vợ tôi là dân ngân hàng, giỏi giang, xinh đẹp, giao tiếp tốt. Cưới về, ai cũng khen tôi "có phúc, vớ được vợ hiếm có". Tôi cũng tin như vậy. Ban đầu, cuộc sống vợ chồng không đến nỗi nào. Cô ấy nói thích độc lập, tôi ừ, ra ở riêng. Cô ấy bảo không muốn nghỉ việc khi có con, tôi cũng ừ, vợ sinh xong, tôi cố gắng làm mọi việc từ chăm con đến nội trợ để vợ có thể quay trở lại công việc sớm. Tôi luôn nghĩ, miễn là mình yêu thương, đồng hành, thì vợ chồng sẽ tự khắc hiểu nhau.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp cái gọi là "khoảng cách không lời" giữa hai người trong cùng một mái nhà.
Con tôi được gần hai tuổi, gọi tôi là "ba", gọi mẹ là "Linh Linh". Tôi từng tưởng đó chỉ là do con học theo người khác gọi mẹ như vậy. Thế nhưng không phải, tôi sửa cho con bao lần, bảo con gọi "mẹ", nhưng con chỉ gọi khi tôi sửa, còn bình thường sẽ gọi tên mẹ. Ngẫm nghĩ lại, từ lúc chào đời tới giờ, ít khi con được mẹ bế vì vợ tôi quá bận.
Sáng cô ấy dậy sớm đi làm, gửi con cho bà nội, tối về thì đi tập gym đến tận 9h mới về, tắm rửa, ăn linh tinh sau đó xem phim và lăn ra ngủ. Gần như mọi việc liên quan tới con cái nhà cửa là giao thẳng cho tôi. Kể cả việc đưa con đi tiêm chủng, những ngày con sốt mọc răng... đều là tôi và mẹ tôi lo. Khi con học nói, vợ tôi vẫn đang mải cắm mặt vào điện thoại với đống tin nhắn nhóm bạn làm chung, thế nên tiếng "mẹ" không ai dạy con tôi cả và con cũng không cảm thấy thân thương khi gọi vậy. Con liền học theo cách mọi người gọi vợ tôi.

Ảnh minh họa
Tôi từng gợi ý vợ dành nhiều thời gian hơn cho con. Cô ấy cười: "Em không phải kiểu mẹ suốt ngày bỉm sữa, bận con mà bỏ cả đời mình. Em còn công việc, em cần giữ dáng, chăm sóc bản thân. Anh không thấy em còn trẻ lắm à?".
Tôi không biết nên gật hay lắc đầu. Vì đúng là cô ấy rất trẻ, cả hình thức lẫn lối sống. Nhưng tôi thấy mình như già đi gấp đôi mỗi ngày, trong những lần bế con đi tiêm, thức trắng đêm vì sốt, hoặc vội vã về sớm nấu cháo cho con ăn trước giờ tắm.
Tiền trong nhà thì vợ tôi giữ, lương tôi chuyển hết vào tài khoản chung, cô ấy quyết định mọi chi tiêu. Nhưng dần dà, "chi tiêu" trong nhà chỉ còn là tiền sữa, tiền viện phí, tiền điện nước. Còn lại là những lần cô ấy đi shopping cuối tuần, mua nước hoa, mua giày thể thao vài triệu một đôi, hay gói chăm sóc da mặt định kỳ mà tôi chỉ nghe giá đã thấy rùng mình.
Cô ấy không cãi nhau với tôi, cô ấy cũng không ngoại tình nhưng sự thờ ơ của cô ấy, những lần phớt lờ những cố gắng nhỏ của tôi, ánh mắt lạnh lùng của một người chỉ sống cho bản thân, đã khiến tôi mỏi mệt.
Tôi từng nghĩ sẽ có lúc cô ấy thay đổi, sẽ nhìn thấy nỗ lực của tôi. Nhưng 3 năm trôi qua, tôi vẫn là người lo bữa cơm tối, giặt quần áo cho con, trả học phí và một mình ôm con đi khám.
Tôi không muốn con lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hơi ấm từ mẹ, cũng không thể sống mãi trong một cuộc hôn nhân mà người ta sống như thể đang độc thân. Tôi phải làm gì đây? Chờ thêm, cố thêm, hay buông tay để tự giải thoát cho mình?