Sau tất cả, cú đòn hiểm của Angelina đã vắt kiệt sức lực của người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh!
Cặp mắt hốc hác, trống rỗng và ngấn lệ của Brad Pitt trên tạp chí GQ tháng 5 mới ấn hành một lần nữa lại làm nhói lòng người hâm mộ. Cuộc hôn nhân thất bại với Angelina Jolie dường như đã vắt kiệt sức lực của người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh.
Cuối cùng, điều mà công chúng mong đợi đã đến. Người trong cuộc đã lên tiếng. Brad Pitt đã lên tiếng. 8 tháng sau lá đơn ly hôn làm náo loạn toàn cầu. Và hơn cả mong đợi, Brad Pitt đã không xã giao, không đãi bôi, không dùng mĩ từ, không cố tỏ ra hoàn hảo và không cố tỏ ra nghiêm trọng kiểu gương mặt chỉn chu ở đám tang - giống như cách mà Angelina Jolie đã làm trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh, người đàn ông chuẩn "bạch mã hoàng tử" trong giấc mơ của hàng triệu cô gái, người đàn ông từng đi vào ca khúc "That's don't impress me much" của Shania Twain, lần đầu tự bóc từng lớp vỏ hành trên cơ thể mình, phơi bày tâm tư trước dư luận. Một tâm tư mệt nhoài, uể oải, rời rã nhưng có trật tự. Cái trật tự của một người đàn ông đã vượt qua cơn cuồng nộ, tăm tối, ngổn ngang, bề bộn, xộc xệch của trí não đang từng bước nhặt nhạnh, thu dọn, sắp xếp từng cái gạch đầu dòng của chương mới cuộc đời.
Lần đầu tiên, Brad Pitt trải lòng về mọi thứ: tuổi trẻ, âm nhạc, motor, lũ trẻ, chứng nghiện rượu, và tất nhiên là cuộc ly hôn ồn ào. Trừ Angelina Jolie.
Cũng lần đầu tiên, từ chính miệng Brad Pitt chứ không phải qua "một nguồn tin thân cận" nào, anh thừa nhận, lá đơn ly hôn là cú đấm vào mặt anh.
Brad Pitt đã bị hạ gục sau cú đấm knock-out trời giáng đầy bất ngờ ấy. Trong phút chốc, cả thế giới như sụp đổ dưới chân anh. Mất phương hướng, Brad từng tìm tới căn nhà gỗ mượn tạm của bạn thân - đạo diễn David Fincher - ở Santa Monica và vạ vật trên sàn gỗ ngủ cho quên tháng ngày, quên cả thế giới suốt 45 ngày trời. Cho đến một buổi sáng sớm, chiếc xe tuần tra đỗ trước cửa và câu chuyện rắc rối sau đó nhắc nhở anh rằng thế giới vẫn tồn tại trong giấc ngủ dài 45 ngày đó của anh. Brad gói ghém đồ đạc và trở về nhà.
Dĩ nhiên, chẳng cần Brad phải mô tả tỉ mỉ về những ngày tăm tối nhất cuộc đời ấy. Gương mặt và cơ thể anh đã nói lên tất cả. Mái tóc vàng hoàng tử chuyển màu bạch kim, bộ râu quyến rũ bạc phếch, đôi gò mà hốc hác, thân hình gầy sọp, ánh mắt tự tin giờ đây u tối và trống rỗng. Cú đòn hiểm của Angelina Jolie thực sự đã vắt kiệt mọi năng lượng, sức lực của người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh.
Nhưng cũng nhờ cú ra đòn hiểm ấy mà Brad Pitt mới có cơ hội để nhìn nhận lại bản thân mình. Nếu Angelina Jolie cũng nhẫn nhịn, hào phóng và bao dung như Jennifer Aniston, biết đâu Brad Pitt lại chẳng đang tiếp tục vui chơi bên một bóng hồng nóng bỏng khác. May sao, Angelina Jolie là Angelina Jolie. Và Brad Pitt, ở tuổi 53, mới rút ra được bài học, rằng "gia đình là trên hết". "Người ta khi nằm trên giường chờ chết sẽ không nói về những gì họ đạt được hay được vinh danh. Họ chỉ nói về những người mình yêu thương hoặc những thứ họ tiếc nuối. Tôi nói điều này bởi công việc đã cuốn tôi đi, làm tôi xa cách gia đình. Lũ trẻ rất tinh tế. Chúng tiếp thu mọi thứ. Chúng cần được nắm tay và giải thích nhiều điều. Chúng cần được lắng nghe. Khi tôi quá bận rộn với công việc, tôi không thể lắng nghe các con của mình." Bài học đấy, Angelina Jolie đã cho anh. Học phí tính ra quá đắt đỏ. Và cách dạy của Angelina có phần hơi khắc nghiệt.
Giờ đây, sau 8 tháng, Brad đã bắt đầu định vị lại được cuộc sống của mình. Một cuộc sống không Angelina Jolie, không bọn trẻ, không cần sa, không rượu và không tiệc tùng. Từ "một gã uống rượu chuyên nghiệp" với tửu lượng cao tới mức có thể "dễ dàng hạ gục một tay người Nga với chai Vokda của anh ta", Brad Pitt bỏ rượu. Đơn giản là vì anh không muốn uống thêm một chút nào nữa. Brad cũng đi trị liệu tâm lý, đủ nghiêm túc để gặp tới hai chuyên gia trị liệu trước khi chọn được một người phù hợp. Brad nghe nhạc Frank Ocean và nghe album "Here, My Dear" - một album toàn nói chuyện ly hôn của Marvin Gaye - để tìm kiếm sự an ủi. Brad đi tập gym, uống nước việt quất và sô-đa, tự tin mình "có một đường tiết niệu sạch nhất ở Los Angeles". Đó là cuộc sống hiện tại của Brad Pitt "mới". Một Brad Pitt đầy sám hối và "trưởng thành" ở tuổi 53.
Trong khi ấy, Angelina Jolie dường như vẫn chẳng đổi thay. Angelina có hay không có Brad vẫn vậy. Vẫn nụ cười Đức Mẹ, vẫn sải bước xuống phố cùng đàn con, vẫn đi khắp thế giới, tích cực làm việc và hoạt động xã hội - chính trị. Nghe đâu, lại tiếp tục hẹn hò. Người ta bảo Angelina Jolie quá cay nghiệt khi ra tay với Brad Pitt. Cô ấy quá hiểu rằng, cách để trả thù đau đớn nhất người đàn ông từng đầu gối tay ấp suốt 12 năm là lấy đi của anh ta một gia đình. Cách ly Brad ra khỏi những đứa con vì lý do "an toàn", tạo cớ cho các tin đồn bất lợi về Brad, chỉ cho phép gặp con dưới sự giám sát của chuyên gia tâm lý và 8 tháng mới cho Brad được gặp con 3 lần. Đó thực sự là nhục hình đối với một người đàn ông bình thường, chưa nói đến một người đàn ông luôn xem con cái là tài sản lớn nhất của mình. Người ta lại đối chiếu những bức hình rạng ngời của Angelina Jolie hậu ly hôn và hình ảnh tiều tụy của Brad Pitt để gán thêm cho nữ minh tinh tính từ "tàn nhẫn". Nhưng có thực Angelina đang vui vẻ đắc thắng như nụ cười mà cô nở trên môi?
Angelina có thực sự đang vui vẻ đắc thắng như nụ cười mà cô nở trên môi?
Hẳn là có không ít người phụ nữ muốn ra đi khỏi cuộc hôn nhân thất bại theo cách kiêu hãnh nhất. Cách kiêu hãnh ấy là: ra đi không nước mắt, có toàn bộ con cái trong tay và người đàn ông kia phải đau khổ vì mình. Nói cách khác, đó là một cuộc ly hôn trong thế thắng. Người ta vẫn hay nói chuyện thắng thua trong hôn nhân giống như người ta hay gọi việc kí vào tờ giấy li dị rồi đưa nhau ra tòa là "cuộc - chiến – ly - hôn". Ly hôn quả thực giống như một cuộc chiến khi người trong cuộc phải tranh giành nhau từ con cái cho đến tài sản. Cuộc chiến ấy thường tốn rất nhiều tâm lực, sức lực, trí lực với những tháng ngày cân não căng thẳng mà chỉ cần một chút sơ sểnh là có thể thất bại trước đối phương. Cuộc ly hôn của Brad Pitt cũng có thể xem là cuộc chiến. Cuộc chiến ấy cam go và hấp dẫn từng chi tiết với sự góp sức tạo tin đồn từ các tờ báo lá cải. Nó vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. 8 tháng đã trôi qua và họ vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục li dị. Brad Pitt hay Angelina sẽ thắng trong cuộc chiến này? Nhiều người đặt cược vào Angelina. Nhiều người tin rằng Angelina đang thắng và sẽ chắc thắng.
Nhiều người tin rằng Angelina đang thắng và sẽ chắc thắng. Nhưng có thật là như thế?
Nhưng có thật là như thế?
"Tôi có nghe một luật sư nói rằng: trước tòa không có kẻ nào chiến thắng, chỉ có kẻ nhận về nhiều tổn thương hơn mà thôi. Và dường như câu nói này là đúng. Bạn mất cả năm trời chỉ để tập trung cho vụ kiện tụng để chứng tỏ quan điểm của mình và tại sao bạn đúng còn họ lại sai. Thế nhưng nó chỉ làm tăng sự oán hận một cách chua cay." – Lời của Brad Pitt.
Vậy đấy, trước tòa không có người nào giành chiến thắng cả. Kể cả khi người ấy giành được mọi thứ về tay mình: nhà cửa, tiền bạc, con cái kèm theo "lẽ đúng" và người còn lại trắng tay kèm theo "lẽ sai". Không có ai chiến thắng hết. Bởi làm gì có sự tan nát nào lại được dung chứa một chiến thắng? Một tình yêu bị chết, một hạnh phúc bị vỡ, một gia đình bị đập bỏ, sao có thể mang chiến thắng tới cho ai? Chẳng có ai nhận phần thắng hay phần thua trong một cuộc ly hôn, chỉ có người nhận về tổn thương nhiều hay ít, chỉ có người đau đớn nhiều hay đau đớn ít mà thôi.
Brad Pitt, may sao, đã nhận ra điều ấy sớm hơn cần thiết. Bởi nhận ra sớm đồng nghĩa với việc khi thực ra đối chất trước tòa, họ sẽ giảm bớt được cho nhau nhiều đau đớn hơn, sẽ tránh được cho các con nhiều tổn thương hơn. Cũng như nhờ nhận ra điều ấy sớm, Brad Pitt thay vì lao vào cuộc đua sử dụng truyền thông để đấu lại đối phương thì chấp nhận thỏa hiệp vô điều kiện với "đối tác cũ". Vì con. Khi anh thực tâm muốn điều tốt đẹp, chẳng cớ gì người kia không cùng anh làm điều tốt đẹp. Brad Pitt và Angelina Jolie đã đối thoại được với nhau. Bằng chứng là nữ minh tinh lần đầu tiên sau hơn nửa năm đã chấp nhận cho các con về thăm bố và ngủ lại với bố, cũng như tính chuyện tìm chỗ ở gần Brad Pitt để thuận tiện cho lũ trẻ chạy qua chạy lại giữa hai bên.
Ly hôn không phải là cuộc chiến. Nhất định không phải. Và cũng đừng ai biến nó thành cuộc chiến. Bởi cuối cùng, không có kẻ nào chiến thắng mà tất cả đều trở thành nạn nhân dưới họng súng của chính mình. Hoặc có thể đánh mất mình dưới họng súng ấy. Hoặc có thể tự dày vò đay nghiến chính mình trong nỗi oán hận tới hết cuộc đời. Trong số những nạn nhân ấy luôn có những đứa trẻ, thứ mà họ lúc nào cũng khăng khăng cho là quý giá hơn mạng sống của chính mình.
Nếu thực sự vì những đứa trẻ, hãy như Brad Pitt và Angelina Jolie. Hãy gạt bỏ cái tôi của mình, sự sĩ diện của mình, niềm kiêu hãnh của mình, tính hiếu thắng của mình, nỗi hận thù của mình, khao khát bất chính được chà đạp người khác để xoa dịu vết thương của mình. Không phải để tránh làm đau đối phương đâu. Mà là để tránh làm chính mình bị đau.