Sau tang lễ bố 3 ngày, các con riêng của chồng đưa ra quyết định khiến tôi phải thắp hương hỏi: "Ông biết thì ông có xót cho tôi không?"
Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: "Các con nói gì thế?".
Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi. Chồng tôi – ông Thạo – mất cách đây gần một năm. Căn nhà hai tầng này vốn là tài sản ông để lại, hồi ấy ông nói chỉ cần tôi về chăm sóc tuổi già, còn giấy tờ thì vẫn để tên ông chứ không cho tôi đứng cùng sổ đỏ được vì con cái không đồng ý. Ông dặn tôi cứ yên tâm, sau này có thế nào thì căn nhà này cũng có một nửa là của tôi.
Ngày tôi về làm vợ ông, các con riêng đều đã lớn, người có gia đình, người làm ăn xa. Tôi không sinh con, chỉ lo cơm nước, thuốc thang cho ông. Năm ông 72 tuổi, bệnh tim trở nặng, rồi thêm tiểu đường, huyết áp cao, tôi chạy hết viện này đến viện kia. Có đêm ông khó thở, tôi phải gọi taxi chở đi giữa đêm khuya, vừa run vừa cầu trời khấn Phật. Mỗi lần như thế, chỉ có tôi bên cạnh, còn các con ông – đứa viện cớ bận, đứa nói “mẹ kế chăm là phải rồi”. Có đứa còn nhắn gọn một câu: “Bố còn tiền tiết kiệm, lo gì”.
Mấy năm cuối đời, ông gần như không đi lại được. Tôi tắm rửa, đút cháo, giặt giũ, chăm ông như chăm một đứa trẻ. Ông thường nắm tay tôi nói nhỏ: “Không có bà, chắc tôi chẳng qua nổi”. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vợ chồng với nhau còn tính toán làm gì.

Ảnh minh họa
Rồi ông mất, tang lễ, các con ông về đầy đủ, khóc to lắm. Họ đứng quanh quan tài gọi “bố ơi” như thể thương xót lắm. Tôi cũng khóc, trong lòng trống rỗng. Sau đám tang 3 ngày, khi khách khứa vừa vãn, cô con gái cả lên tiếng đầu tiên bảo tôi rằng giờ bố mất rồi, nhà này là tài sản của bố, tôi thu dọn đồ mà về bên ngoại. Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: “Các con nói gì thế? Tôi ở đây chăm ông ấy suốt mười mấy năm, giờ các con bảo tôi đi à?”. Cậu con trai giữa lạnh lùng: “Cô không có tên trong sổ đỏ, ở đây là trái luật. Nhà phải trả lại cho anh em tôi”.
Tôi bủn rủn chân tay. Mười mấy năm trời thức đêm, chạy viện, lo từng viên thuốc, từng bát cháo… hóa ra chỉ là kẻ ở tạm, ở nhờ. Tôi cố giữ bình tĩnh nói với họ rằng bố các con còn sống từng dặn để tôi ở đây trông nom hương khói nhưng họ cười nhạt, bảo tôi bịa đặt, làm gì có chuyện bố họ nói thế, hỏi tôi có bằng chứng gì không?
Tôi nhớ lúc chồng mất, ông chưa kịp viết lại di chúc, giờ họ có cớ, đem luật ra dọa. Tôi không muốn kiện tụng nhưng cũng chẳng nỡ dọn đi.
Tôi thắp hương, nhìn tấm di ảnh ông cười hiền, nói khẽ: “Ông ơi, nếu dưới kia ông biết, chắc ông xót cho tôi lắm phải không?”. Hương tàn, khói cứ quẩn quanh mãi. Tôi biết mình chẳng thắng nổi họ nhưng cũng chẳng dễ mà rời đi bởi lẽ, tôi đã sống ở đây rất lâu, thân thuộc như nhà của mình.
Giờ họ gửi giấy yêu cầu tôi dọn đi trong một tháng, đi thì biết đi đâu, ở lại thì bị xem như kẻ chiếm đoạt. Những người con từng quay lưng khi cha còn sống, giờ đòi nhà để làm gì, để thờ ông hay để bán? Tôi có nên rời đi hay bấu víu lấy căn nhà mà ở tới cuối đời.