Sau màn chia tài sản lạ đời, anh cả đặt ra 1 quy tắc khiến chúng tôi đều tâm phục, khẩu phục
Anh cả chỉ học đến tiểu học rồi ra đồng làm, cưới vợ ở địa phương, cuộc sống bình dị...
Khi người mẹ thân yêu qua đời sau căn bệnh dài, người anh cả trong gia đình đề xuất một quy định khiến tất cả chị em đều tán đồng để giữ sự gắn kết, dù mỗi người hiện sống ở một nơi. Câu chuyện nhỏ nhưng lại chứa nhiều lời nhắc về tình thân và trách nhiệm.
Tôi là con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em: trên tôi là một anh trai, một chị gái; dưới tôi một em trai. Chúng tôi sinh ra trước khi chính sách kế hoạch gia đình nở rộ, nên mỗi nhà đều có vài con.
Hiện tại, chúng tôi sống ở bốn nơi khác nhau: anh trai cả ở quê quê Giang Tô, chị gái định cư ở Thượng Hải, tôi ở Sơn Đông và em trai nhỏ học đại học rồi ở Bắc Kinh. Anh cả "ở lại" quê, như một điểm tựa để giữ gốc rễ.
Quê nhà chỉ đủ đất dựng nhà đơn giản, bố mẹ phần lớn là nông dân chân đất. Anh cả chỉ học đến tiểu học rồi ra đồng làm, cưới vợ ở địa phương, cuộc sống bình dị với ao cá, ruộng vườn, đúng hình ảnh "người con cả" chăm lo gia đình lớn.
Màn chia tài sản bất ngờ đến khó tin
Khi bố mất rồi mẹ bị liệt mấy năm cuối đời, anh cả và chị dâu đảm nhận việc chăm sóc tại quê nhà. Bọn tôi - ba người còn ở xa đề xuất hỗ trợ bằng tiền hàng tháng. Nhưng anh và chị dâu từ chối. Họ nói: "Ở thành phố chi tiêu nhiều, còn chúng tôi ở quê, rau chút, gà chút, chăm mẹ là chuyện bình thường, cô chú đừng lo".
Sau cùng, anh cả đồng ý, mẹ ốm nằm viện thuốc thang, chúng tôi sẽ cùng chịu phần chi phí. Khi mẹ hấp hối, ba chúng tôi họp lại gấp rồi cùng về quê lo tang lễ. Tang lễ xong, anh cả triệu tập cuộc họp gia đình, thông báo việc mảnh đất và ba cái nhà cũ ở quê sắp được giải tỏa sẽ nhận được phần tài sản quy đổi thành một căn hộ ba phòng và tiền bồi thường 90 vạn nhân dân tệ (hơn 3 tỷ).
Ảnh minh họa
Chị gái nhanh chóng xin không nhận phần, tôi cũng xin nhường vì muốn anh cả được nhiều hơn, vì anh đã lo cho cha mẹ. Em trai thì đề nghị: "Cứ để hết nhà và tiền cho vợ chồng anh chị. Anh chị đã vất vả rồi, cháu trai còn sắp lấy vợ cũng cần lo đến tiền".
Anh cả và chị dâu đều ngỡ ngàng xúc động bởi thực tế họ đang lo việc cho con trai chuẩn bị cưới vợ, có nhà sẽ đỡ gánh nặng.
Nguyên tắc gia đình
Sau khi xử lý chuyện tài sản, anh cả đưa ra một quy tắc: mỗi dịp Tết, ba gia đình còn ở xa đều về quê ở nhà anh cả. Anh nói: "Đừng để vì cha mẹ mất rồi, chúng ta mỗi người một nơi, mất cả tình anh em".
Ba chị em tôi đồng ý ngay. Mỗi dịp Tết, chúng tôi đều về quê, anh cả và chị dâu chuẩn bị sẵn phòng riêng cho tất cả chúng tôi. Không 1 ai chê chật chội hay điều kiện ở quê thiếu thốn. Khoảnh khắc này trở thành dịp quý báu: cả năm chỉ về một lần nhưng ý nghĩa thì không thể đong đếm.
Nếu không có anh cả ở lại quê giữ "gốc", chúng tôi thật sự như những hạt hoa dại bay xa rồi không tìm được về. Giờ đây, khi về quê, nhìn vườn cây, ao cá, nhà cửa một lần mỗi năm, tôi cảm thấy an tâm và hạnh phúc lạ thường.
Câu chuyện giản dị nhưng nhẹ nhàng nhắc nhở: Trong thời đại mỗi người mỗi nơi, một người anh cả nhường bước và một nguyên tắc nhỏ đúng lúc có thể là sợi dây nối dài tình anh em, giữ cho gia đình dù rời xa vẫn vẹn nguyên một tổ ấm.