Gọi 2 con về chia tài sản nhưng đứa nào cũng nhất quyết không nhận, câu trả lời của chúng khiến tôi ngậm ngùi
Tôi nhớ hồi trẻ, anh em tôi cũng từng vì mảnh ruộng cha mẹ để lại mà xa nhau cả chục năm. Giờ nhìn con cái, tôi không muốn chúng lặp lại chuyện đó.
Tôi năm nay đã ngoài 70, ở độ tuổi mà người ta thường nói là chỉ mong bình yên, con cái thuận hòa, có cháu bế bồng là mãn nguyện. Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong lòng nặng trĩu. Mấy tháng nay, tôi cứ trằn trọc mãi chuyện chia tài sản, không phải vì tôi có nhiều, nhưng bao năm làm lụng, dành dụm được cái nhà đang ở và ít đất vườn, cũng muốn chia sớm cho con cái khỏi tranh giành sau này.
Tôi có hai đứa con một trai một gái: thằng cả tên Tân, đứa út là Thảo. Cả hai đều đã lập gia đình, ở riêng, cuộc sống cũng gọi là tạm ổn. Tôi nghĩ, chia sớm cho chúng mỗi đứa một phần, vừa là để nhẹ lòng, vừa để chúng có cái mà tính toán tương lai. Ai ngờ, tôi nói ra thì cả hai đứa đều phản đối.
Hôm ấy, tôi gọi chúng về, ngồi quanh mâm cơm, chậm rãi nói: “Bố tính rồi, mảnh đất ở đầu xóm bố chia cho thằng Tân, còn căn nhà này, sau này Thảo về ở, coi như mỗi đứa một phần”. Tôi chưa kịp nói hết thì Tân đã gạt đi: “Con không cần, bố giữ lấy mà dưỡng già. Giờ bố mẹ còn sống mà đã chia tài sản, hàng xóm lại nghĩ anh em con giành giật”. Thảo thì cũng phụ họa: “Con vẫn đang phải ở cùng bố mẹ chồng nên cũng chưa chuyển về chăm lo cho bố mẹ được, bố cứ từ từ hẵng tính chuyện đất đai”.
Ảnh minh họa
Tôi tưởng chúng chỉ nói vậy cho qua chuyện, nhưng mấy ngày sau, gọi riêng từng đứa nói lại, cả hai đều nhất quyết không nhận. Thằng Tân nhất quyết cho rằng bố mẹ còn sống thì không nhận đất, mảnh đó sau này tôi già yếu bệnh tật thì có thể bán đi để lo chạy chữa chứ nó không nhận. Còn con Thảo lại bảo chồng không cho về quê ở nên không dám nhận căn nhà đó.
Nghe các con nói, tôi thấy buồn mà cũng hiểu, tôi thì sợ một ngày mình nằm xuống, anh em lại vì mấy mét đất mà cãi cọ.
Tôi nhớ hồi trẻ, anh em tôi cũng từng vì mảnh ruộng cha mẹ để lại mà xa nhau cả chục năm. Giờ nhìn con cái, tôi không muốn chúng lặp lại chuyện đó.
Có lẽ chúng nó sợ rằng, khi tôi chia tài sản sớm như thế này, tình cảm sẽ sứt mẻ. Nhưng chẳng lẽ, đợi đến lúc tôi không còn nữa mới bắt đầu tính toán thì bình yên sao?