Sau khi chồng tôi qua đời, 2 em chồng đưa tôi đến một căn nhà khang trang và nói "tặng chị dâu": Sự tình bất ngờ tới cực điểm
Tôi không kìm được nước mắt, cảm giác mọi vất vả, hi sinh của tôi đều được đền đáp xứng đáng.
Khi tôi kết hôn với chồng, gia đình anh đang trong cảnh khó khăn. Bố mẹ anh qua đời sớm, để lại 2 đứa em nhỏ: Em gái tên Thy 8 tuổi, và em trai tên Quyền, 6 tuổi. Tôi không ngần ngại nhận trách nhiệm nuôi dưỡng 2 em, coi chúng như con ruột của mình. Những ngày đầu, tôi phải làm việc quần quật từ sáng đến tối, vừa lo đi làm ở xưởng, vừa cơm nước, dạy dỗ các em.
Tôi nhớ có lần Thy bị sốt cao co giật, chồng tôi đi làm xa, gần nhà không có taxi, tôi phải cõng em chạy bộ đến trạm y tế cách nhà 3 cây số dưới trời mưa phùn. Khi đến nơi, bác sĩ nói nếu chậm hơn một chút, Thy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau lần đó, tôi phải đặt kế hoạch vì sợ sinh con ra sẽ không thể lo lắng hết cho từng đó người.
Khi Quyền vào cấp 3, em bắt đầu phản kháng ở tuổi dậy thì, thường xuyên trốn học đi chơi. Có một lần, em ấy bỏ nhà đi suốt một tuần, tôi và chồng nghỉ việc đi tìm khắp nơi, hỏi thăm từng người quen. Cuối cùng tìm thấy em ấy trong một quán game cách nhà 8 cây số, mặt mày hốc hác, rõ là ăn ngủ tại quán. Chồng tôi tức giận định đánh em ấy, nhưng tôi ôm chặt em, vừa khóc vừa cầu xin em quay về, đừng khiến chúng tôi thêm lo lắng. Từ đó, Quyền thay đổi, tôi thấy em trầm tính và chăm chỉ học hành hơn. Cuối cùng em cũng đỗ vào một trường đại học bình thường, học tập yên ổn suốt 4 năm, ra trường và xin được vào làm tại một công ty với mức lương khá.
Khi hai em đã trưởng thành, lập gia đình riêng, tôi tưởng mình có thể nghỉ ngơi. Nhưng số phận lại một lần nữa thử thách tôi. Chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi suy sụp hoàn toàn, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
Sau khi chồng mất, tôi sống một mình trong căn nhà cũ với con gái 5 tuổi. Con gái tôi là 5 năm trước, vợ chồng tôi phải làm thụ tinh nhân tạo mới có bé.

Ảnh minh họa
Một ngày nọ, 2 em chồng về thăm mẹ con tôi. 2 em đưa mẹ con tôi đến một căn nhà mới, khang trang và đầy đủ tiện nghi. Thy nói: “Chị ơi, đây là món quà của chúng em dành cho chị. Chị đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi dưỡng chúng em, giờ đến lượt chúng em chăm lo cho mẹ con chị”.
Tôi không kìm được nước mắt, cảm giác mọi vất vả, hi sinh của tôi đều được đền đáp xứng đáng. Nhưng điều bất ngờ nhất là, cả 2 em đều thống nhất sẽ sang tên sổ đỏ căn nhà cho tôi, sau này tôi có thể cho lại con gái tôi, các em sẽ không bao giờ đòi lại. Còn căn nhà cũ, các em sẽ sửa lại để làm chỗ thờ cúng bố mẹ và anh trai.
Nửa năm trước, tôi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng thay vì buồn bã, tôi cảm thấy mãn nguyện vì đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Tôi biết rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh của một người chị dâu, một người mẹ, và một người phụ nữ mạnh mẽ. Sau này, dù tôi có qua đời, con gái tôi chắc chắn sẽ được các em chăm lo cho tới khi trưởng thành, như vậy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.