Chồng tôi có một quy định kỳ lạ từ ngày cưới, mẹ chồng cũng phát hoảng vì con trai

Vỹ Đình,

Lần đầu tiên, chồng tôi không cười. Anh im lặng vài giây rồi nói một câu khiến cả nhà đều lặng đi.

Ngay sau đám cưới, chồng tôi đặt ra một quy định khiến cả nhà đều ngạc nhiên.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh sẽ đi một vòng quanh nhà, kiểm tra tất cả cửa đã khóa chưa, tắt hết đèn không cần thiết rồi quay lại... xếp ngay ngắn toàn bộ dép của mọi người trước cửa. Điều đặc biệt là đôi nào cũng phải quay mũi dép vào phía trong nhà.

Hôm đầu tiên, tôi còn tưởng anh sạch sẽ nên thích ngăn nắp. Nhưng đến hôm thứ hai, thứ ba rồi cả tháng sau vẫn vậy.

Có hôm tôi vừa đi đổ rác xong, để đôi dép lệch một chút, quay vào nhà đã thấy anh lặng lẽ cúi xuống chỉnh lại.

Ngay cả dép của bố mẹ chồng cũng không ngoại lệ. Mẹ chồng nhiều lần nhìn thấy, vừa buồn cười vừa sốt ruột.

Có lần bà còn mắng: "Mày rảnh quá à? Dép để thế nào chẳng được". Anh chỉ cười, không giải thích.

Tôi cũng từng hỏi, nhưng anh chỉ nói ngắn gọn: "Kệ anh". Thế là tôi càng tò mò.

Cho đến một buổi tối, khi cả nhà đang ngồi xem tivi, mẹ chồng lại thấy anh cúi xuống xoay đôi dép của bà. Bà phát cáu thật sự.

"Đủ rồi đấy. Tao đẻ ra mày hơn ba mươi năm có thấy mày để ý đôi dép đâu. Từ ngày lấy vợ về, tự nhiên thành người kỳ quặc".

Lần đầu tiên, chồng tôi không cười. Anh im lặng vài giây rồi nói một câu khiến cả nhà đều lặng đi.

"Hồi nhỏ, mỗi lần bố đi làm về khuya, con luôn biết bố đã về hay chưa chỉ bằng cách nhìn đôi dép trước cửa. Dép quay vào trong nghĩa là bố đã về nhà an toàn".

Anh kể, ngày ấy nhà nghèo, bố thường chạy xe đường dài. Những đêm mưa gió, hai mẹ con cứ thấp thỏm chờ. Mẹ không thức nổi thì ngủ gật trên ghế. Còn anh cứ vài phút lại chạy ra cửa nhìn.

Ảnh minh họa

Nếu trước cửa vẫn thiếu đôi dép của bố, anh biết bố chưa về. Đến lúc thấy đôi dép quay vào trong, anh mới yên tâm đi ngủ.

Anh bảo sau này lớn lên, thói quen ấy cũng biến mất. Chỉ đến khi lấy vợ, anh mới vô tình nhớ lại. Bố chồng tôi mất ngay sau lễ ăn hỏi của chúng tôi.

"Từ ngày có gia đình riêng, mỗi tối nhìn thấy dép của mọi người đều quay vào trong, con thấy yên tâm vì biết hôm nay ai cũng đã về nhà".

Nói xong, anh cúi xuống chỉnh lại đôi dép của tôi như mọi khi. Mẹ chồng ngồi lặng rất lâu, bà nhìn di ảnh ông khóc không ngừng.

Từ hôm ấy, bà không còn càm ràm nữa. Thỉnh thoảng, nếu thấy dép của ai để lộn xộn, chính bà lại là người cúi xuống xoay vào trước.

Đến bây giờ, mỗi lần đi làm về, tôi vẫn vô thức nhìn xuống cửa. Thấy đôi dép của chồng ở đó, tôi biết anh đã về. Thấy đôi dép của con ở đó, tôi biết con đã an toàn sau một ngày đi học.

Tôi mới hiểu, có những quy định trong gia đình thoạt nhìn rất kỳ lạ, nhưng phía sau không phải là mê tín hay sự cầu toàn. Đó chỉ là cách một người đàn ông tự tạo cho mình cảm giác bình yên.

Bởi với nhiều người, hạnh phúc không nằm ở căn nhà rộng hay bữa cơm đầy đủ. Hạnh phúc đôi khi chỉ là cuối một ngày, mở cửa bước vào và nhìn thấy tất cả những đôi dép đều đã ở đúng vị trí của chúng. Điều đó có nghĩa là người mình thương đều đã trở về nhà.

Chia sẻ