Sau cú ngã khiến tôi mất con, tôi thề sẽ khiến hai người họ phải trả giá
Tôi nhìn anh ta, cười thẳng vào mặt rồi nói: “Vậy khi anh làm con tôi mất, anh có nghĩ tới ngày này không?”.
Tôi là một cô gái năng động, mạnh dạn, giao tiếp tốt. Vì thế trong công việc, tôi thăng tiến rất nhanh. Chỉ sau 5 năm, tôi đã lên được chức trưởng phòng marketing, quản lí 20 nhân viên cấp dưới.
Tôi quen chồng trong dịp khai trương một chi nhánh của công ty. Lần đó, anh cũng đang trên đà thăng tiến. Giám đốc không tiếc lời khen ngợi anh. Ngay cả tôi lần đầu gặp cũng có ấn tượng rất tốt về anh. Điều làm tôi bất ngờ là chính anh lại xin số điện thoại của tôi và chủ động rủ tôi đi cà phê, ăn uống.
Sau mấy tháng tìm hiểu, chúng tôi về chung nhà sau một đám cưới rình rang. Sau khi cưới, tôi quyết định nghỉ việc, ở nhà nội trợ và dưỡng thai. Đến giờ, tôi vẫn cho rằng đó là quyết định sai lầm nhất của mình.
Chồng tôi vẫn đóng vai trò là một người chồng tốt. Đi làm, đi tiếp khách hàng, anh vẫn cố gắng về trước 10 giờ đêm để ăn cơm với tôi. Mỗi tối, anh đều ôm bụng tôi, trò chuyện với đứa bé trong bụng. Hai tuần một lần, anh đều nghỉ một ngày để đưa tôi đi khám định kì.
Cũng vì động thai nên chuyện đó của vợ chồng tôi không diễn ra trong suốt 3 tháng trời. (Ảnh minh họa)
Dù chỉ ở nhà nấu nướng, chăm sóc cây cảnh nhưng tôi vẫn bị động thai, ra máu. Sau đó, chồng tôi thuê luôn giúp việc để tôi toàn tâm dưỡng thai. Cũng vì động thai nên chuyện đó của vợ chồng tôi không diễn ra trong suốt 3 tháng trời. Nhiều đêm nằm ôm nhau ngủ, tôi hay hỏi chồng có khó chịu không? Anh đều nói anh chịu được, quan trọng là tôi và con khỏe mạnh.
Vì anh quá tốt, cũng chẳng có dấu hiệu gì đáng ngờ nên khi cô giúp việc kể chuyện thấy anh ôm eo một cô gái trẻ đi vào khách sạn, tôi đã không tin. Tôi gọi điện cho văn phòng thám tử, nhờ họ theo dõi anh trong năm ngày. Dù không tin nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu lịch trình làm việc của chồng vì tôi không thể bên anh thường xuyên được.
Kết quả, chỉ ngày hôm sau, thám tử báo tin chồng tôi đang ngồi ăn trưa với một cô gái trẻ trong nhà hàng. Họ có những hành động hết sức thân mật. Tim tôi như vỡ vụn từng mảnh khi nghe tin đó.
Tôi lái xe đến, bắt gặp họ đang ăn uống tình tứ với nhau. Trong cơn giận dữ, tôi lao đến, định tát cô bồ anh rồi kéo anh về. Không ngờ, chồng tôi lại đứng chắn ngang cô ta rồi xô tôi ngã.
Tôi nhìn anh ta, cười thẳng vào mặt rồi nói: "Vậy khi anh làm con tôi mất, anh có nghĩ tới ngày này không?". (Ảnh minh họa)
Cú ngã đó khiến tôi không giữ được con. Khi nằm trên băng ca bệnh viện, cảm nhận rõ dòng máu ấm nóng chảy ra giữa hai chân, tôi rớt nước mắt tự thề phải khiến họ trả giá. Con tôi mất. Tôi vẫn không ly hôn chồng mà trả thù anh.
Tôi đến công ty, đưa cho sếp xem những tấm ảnh mà anh đã phản bội tôi. Anh bị sếp sa thải ngay vì đạo đức băng hoại, hèn hạ, dối trá. Tài sản, đất đai, tôi cũng thuê luật sư làm hồ sơ sang tên cho bố mẹ. Khi ly hôn, chồng tôi sẽ trở thành kẻ trắng tay.
Cô bồ anh là sinh viên sư phạm năm cuối, tôi cũng chẳng ngại ngần gửi thẳng những tấm ảnh đó cùng giấy nhập, xuất viện của tôi đến trường và gia đình cô ta. Cô ta bị đuổi học, gia đình xấu hổ ê chề.
Đêm nay, khi tôi đưa giấy ly hôn, anh ta nhìn tôi hỏi vì sao tôi phải đẩy anh ta đến đường cùng như thế. Tôi nhìn anh ta, cười thẳng vào mặt rồi nói: "Vậy khi anh làm con tôi mất, anh có nghĩ tới ngày này không?".
Sau tất cả, tôi đã trả thù được cho tôi và con. Nhưng tôi vẫn không thấy vui, không thấy hạnh phúc. Tôi vẫn không cười được. Liệu tôi làm vậy có quá đáng không? Ngay cả tôi cũng không còn đường lui nữa rồi.