Sau 3 ngày xem phim “Sex Education”, tôi bừng tỉnh: Suýt nữa tôi biến con thành người hồ đồ, lớn lên sống đời tầm thường!

Ứng Hà Chi,
Chia sẻ

Bộ phim đã thay đổi suy nghĩ của tôi trong cách dạy con, giúp gắn kết cha con.

Những sai lầm không tưởng trong cách nuôi dạy con

Khi được một người bạn giới thiệu cho bộ phim “Sex Education”, tôi không hề nghĩ rằng nó lại có sức ảnh hưởng lớn đến cách tôi nhìn nhận việc nuôi dạy con cái như vậy.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng đây là một bộ phim dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, xoay quanh những chủ đề nhạy cảm về giới tính và các mối quan hệ. Với tôi, những chủ đề này chẳng có gì quá quan trọng, vì tôi luôn cho rằng trẻ chưa cần thiết phải biết khi còn quá nhỏ.

Là một người cha nghiêm khắc, tôi luôn tin rằng cách tốt nhất để dạy con là phương pháp truyền thống: nghiêm túc, kỷ luật và đôi khi có phần cứng nhắc. Tôi cho rằng việc răn đe, nhấn mạnh những quy tắc cần tuân thủ là đủ để con hiểu mà không cần phải giải thích quá nhiều.

Hơn nữa, theo tôi những vấn đề như tình yêu, giới tính hay cảm xúc không phải là điều con cần bận tâm khi con chưa đủ lớn để hiểu và xử lý chúng.

Sau 3 ngày xem phim “Sex Education”, tôi bừng tỉnh: Suýt nữa tôi biến con thành người hồ đồ, lớn lên sống đời tầm thường!
- Ảnh 1.

Con trai tôi, Minh Huy, đang ở độ tuổi dậy thì. Con luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi và ít khi chia sẻ về những vấn đề cá nhân. Mỗi khi tôi hỏi về bạn bè, các mối quan hệ hay những điều diễn ra trong trường, con thường trả lời qua loa hoặc tránh né.

Tôi không suy nghĩ nhiều về điều này, vì tôi cho rằng con chỉ tập trung vào việc học và chưa có những suy nghĩ phức tạp về tình yêu hay các vấn đề khác. Tôi tự nhủ rằng, chỉ cần cung cấp cho con nền tảng giáo dục vững chắc và giữ con trong khuôn khổ, thì mọi chuyện sẽ ổn.

Tuy nhiên, sau ba ngày xem “Sex Education,” tôi bỗng nhận ra một sự thật đau lòng. Trong phim, những nhân vật trẻ tuổi như Otis, Maeve hay Jackson đều phải đối mặt với những câu hỏi về giới tính, tình yêu, và những mối quan hệ mà họ không thể chia sẻ với cha mẹ.

Trong khi đó, Jean – mẹ của nhân vật chính Otis, luôn mở lòng, tạo không gian an toàn cho cậu chia sẻ mà không phán xét.

Tôi nhận ra rằng, tôi đã để Minh Huy sống trong một thế giới mà không có đủ không gian để con tự do khám phá bản thân. Tôi đã làm một người cha không biết lắng nghe, không thấu hiểu những thay đổi trong con, và thậm chí khiến con cảm thấy xa cách, thiếu tin tưởng.

Ngày thứ hai xem phim, tôi càng cảm thấy chua xót hơn khi nghĩ lại những lần tôi tránh né các cuộc trò chuyện sâu sắc với Minh Huy. Con hỏi về tình yêu, về những vấn đề nhạy cảm và tôi chỉ trả lời qua loa, hoặc từ chối trả lời. Tôi nghĩ rằng, đó chỉ là những câu hỏi vớ vẩn và con chỉ cần một lời nhắc nhở đơn giản là đủ.

Nhưng thực tế, con đang rất cần sự hướng dẫn từ tôi – cần một người bạn, không phải một người thầy giáo suốt ngày chỉ dạy bảo nghiêm khắc.

Bừng tỉnh trong cách giáo dục con

Ngày thứ ba xem phim, tôi thực sự “bừng tỉnh”. Tôi nhận ra, mình đã vô tình xây dựng một bức tường với con, khiến con không thể chia sẻ những lo lắng, cảm xúc sâu kín.

Trong khi đó, những bậc phụ huynh trong phim, đặc biệt là Jean, đã làm một điều rất quan trọng đó là họ không chỉ lắng nghe, mà còn tạo ra không gian an toàn để con cái bộc lộ bản thân mà không sợ chỉ trích. Jean không chỉ là người mẹ, bà còn là người bạn đồng hành, người hướng dẫn vững chắc trong hành trình trưởng thành của Otis.

Sau khi bộ phim kết thúc, tôi quyết định thay đổi cách giáo dục và giao tiếp với con. Tôi không muốn Minh Huy lớn lên mà thiếu sự tin tưởng và cởi mở với tôi. Tôi muốn mình là người đầu tiên con nghĩ đến mỗi khi có điều gì đó muốn chia sẻ.

Vào một buổi tối, tôi ngồi xuống bên cạnh Minh Huy, bắt đầu câu chuyện bằng một cách nhẹ nhàng: “Con có thấy vui không? Hôm nay học được gì mới không?”.

Minh Huy nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên một chút, nhưng rồi con mỉm cười và dần dần chia sẻ về ngày học, bạn bè, và thậm chí là những suy nghĩ của con về các mối quan hệ trong lớp. Chúng tôi không chỉ nói về học hành mà còn về cảm xúc, về những câu hỏi mà con đang băn khoăn tìm lời giải đáp.

Tôi hỏi con cảm thấy thế nào khi có một người bạn thân, hay khi lần đầu tiên bắt đầu có cảm giác yêu đương. Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại mở ra một không gian để Minh Huy có thể thảo luận thoải mái, không e ngại.

Tôi nhận ra rằng, thay vì trách móc hay quá nghiêm khắc, việc lắng nghe và đồng hành cùng con sẽ giúp con tự tin hơn, không phải sống trong lo sợ.

Tôi cũng ngừng áp đặt con vào những khuôn mẫu giáo dục cứng nhắc và thay vào đó, tôi học cách cởi mở, thấu hiểu, tạo ra những cuộc trò chuyện thực sự có ý nghĩa. Minh Huy không chỉ coi tôi là cha, mà con còn xem tôi như người bạn tâm giao, có thể chia sẻ mọi điều.

Nhìn lại, tôi cảm thấy biết ơn bộ phim “Sex Education” đã giúp tôi nhận ra những sai lầm trong cách nuôi dạy con. Nếu không có sự thay đổi này, tôi suýt nữa đã khiến con phải sống một cuộc đời đầy mâu thuẫn nội tâm, thiếu tự tin và không hiểu rõ bản thân.

Chia sẻ