Sau 3 năm sống tối giản ở tuổi 38, tôi bỏ 7 thứ khỏi nhà và nhận lại không gian, thời gian lẫn sự tự do
Ở tuổi 38, tôi quyết định thử sống tối giản. Không phải để “khoe lifestyle”, cũng không phải để thành người tối giản cực đoan. Tôi chỉ muốn bớt dọn dẹp, bớt mua sắm vô thức và bớt cảm giác bị đồ đạc đè nặng lên đầu.
Ba năm sau, nhà tôi không đổi diện tích. Nhưng tôi có cảm giác nó rộng hơn hẳn.
Và đây là 7 thứ tôi đã dứt khoát bỏ đi.
1. Chiếc bàn cà phê to đùng giữa phòng khách

Có một thời, nội thất càng to càng sang. Bàn cà phê phải rộng, mặt kính dày, đặt giữa phòng mới “ra dáng”.
Nhưng với căn hộ không quá lớn, chiếc bàn đó chiếm gần hết khoảng trống trung tâm. Quan trọng hơn: nó luôn là nơi chất đồ. Điều khiển, báo cũ, ly nước, sổ tay, túi xách…
Tôi thay bằng một bàn phụ nhỏ đặt cạnh sofa. Gọn. Di chuyển dễ. Chỉ đủ chỗ cho ly nước và điều khiển. Phòng khách bỗng “thở” được.

2. Ghế dài chữ L trong bộ sofa
Sofa chữ L từng là biểu tượng của phòng khách hiện đại. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra phần ghế dài hầu như không được sử dụng như tưởng tượng. Nó chiếm diện tích. Khó thay đổi bố cục. Khi muốn chuyển nhà hay dọn lại phòng, cực kỳ vướng.
Tôi đổi sang sofa thẳng, nhỏ hơn. Phòng khách linh hoạt hơn hẳn. Việc lau dọn cũng nhẹ nhàng hơn.

3. Máy chạy bộ - “giá treo đồ” đắt tiền
Có lẽ nhiều người sẽ thấy mình trong câu này.
Tôi từng rất hào hứng mua máy chạy bộ vì nghĩ: tập ở nhà sẽ tiết kiệm tiền phòng gym. Nhưng sau vài tháng, nó trở thành nơi treo quần áo, đặt túi xách, chất đồ tạm.
Một thiết bị chiếm gần 2m² diện tích mà không mang lại giá trị thực sự.

Tôi bán lại nó. Không gian trống ra, nhà nhìn gọn gàng ngay tức thì. Và tôi quay lại thói quen đi bộ ngoài trời – miễn phí, nhẹ đầu hơn.
4. Quá nhiều thùng rác
Mỗi phòng một thùng rác nghe có vẻ tiện. Nhưng thực tế là: mỗi ngày phải đi đổ 3–4 túi rác nhỏ. Tôi giảm còn một thùng rác chính trong nhà bếp. Phòng tắm dùng túi treo nhỏ và dọn mỗi ngày.

Kết quả: Ít túi nilon hơn, ít mùi hơn, ít việc hơn.
5. Tất cả các loại thảm
Thảm phòng khách. Thảm chùi chân. Thảm nhà bếp. Nhìn thì đẹp, nhưng bụi bẩn tích tụ nhanh. Phải giặt, hút bụi, phơi, cất.
Sau một lần tổng vệ sinh lớn, tôi quyết định bỏ hết. Sàn nhà trống trải hơn, dễ lau hơn. Điều thú vị là: khi không có thảm, tôi cũng ít để đồ lung tung trên sàn hơn.

6. Quần áo 2-3 năm không mặc
Tủ đồ từng là nơi tôi “để dành tương lai”. Váy cũ để “biết đâu có dịp”. Áo chật để “khi nào giảm cân”. Sau 3 năm sống tối giản, tôi giữ lại khoảng 30–40 món thực sự mặc thường xuyên.
Tôi chuyển từ “nhiều mà rẻ” sang “ít mà tốt”. Và bất ngờ là: chi tiêu quần áo mỗi năm giảm đáng kể. Vì tôi không còn mua theo cảm xúc.

7. Túi, hộp và những thứ “biết đâu cần”
Túi trà sữa, hộp giày, hộp mỹ phẩm, hộp đồ điện tử. Tất cả đều được giữ lại với lý do: “đẹp mà”, “lỡ cần thì sao”.
Sau này tôi mới nhận ra: 90% không bao giờ dùng đến. Tôi chỉ giữ lại vài túi dùng khi cần đựng đồ đột xuất. Phần còn lại – cho đi hoặc bỏ. Nhà bớt hẳn những góc chất đống vô hình.

Sau 3 năm, tôi nhận được gì?

Diện tích không đổi, nhưng cảm giác rộng rãi tăng lên rõ rệt
- Thời gian dọn dẹp giảm gần một nửa
- Ít mua sắm bốc đồng
- Ít áp lực phải “giữ gìn” đồ đạc
- Quan trọng nhất: đầu óc nhẹ đi.
Tôi nhận ra, tối giản không phải là vứt bỏ tất cả. Nó là việc giữ lại những thứ phục vụ cuộc sống của mình và mạnh dạn buông những thứ chỉ khiến mình bận rộn hơn.
Người bình thường không cần nhà quá lớn, nội thất quá sang hay tủ đồ hàng hiệu. Nhưng ai cũng cần một không gian sạch sẽ, thoáng đãng để trở về mỗi ngày.
Nhà là nơi trú ẩn. Nếu nó khiến bạn mệt mỏi vì phải dọn dẹp liên tục, có lẽ đã đến lúc nhìn lại. Có thể bạn không cần chuyển nhà. Chỉ cần chuyển cách sống.