Sau 20 năm, con ngỗng trời từng được một gia đình cưu mang đã tìm đường trở về thăm nhà và bài học ý nghĩa từ thiên nhiên
Sau gần 20 năm kể từ ngày Peeper rời đi, gia đình chúng tôi đã vô cùng bất ngờ khi nó quay trở về.
Nếu bạn đã từng chứng kiến cảnh một đàn ngỗng trời bay vụt lên cao, biến mất trong những đám mây xốp bồng bềnh, bạn sẽ thấy rằng chúng là một loài động vật vô cùng đặc biệt. Mỗi đàn ngỗng trời thường chỉ có vài cặp đôi, chúng sẽ ở bên nhau suốt đời và tạo thành một đại gia đình. Tuy nhiên, mỗi cá thể cũng đều có tính cách riêng và không hề giống nhau. Không ai có thể hiểu điều đó hơn gia đình tôi, khi chúng tôi đã nhận nuôi một con ngỗng nhỏ "ngốc nghếch" và đặt tên là Peeper sau khi nó bị bỏ rơi hồi còn bé xíu.
Đó là năm 2000, khi đó tôi khoảng 7 tuổi, cha mẹ, chị gái, anh trai và tôi đang trên đường về nhà thì một điều bất ngờ xuất hiện. Trước lối vào đậu xe, chúng tôi phát hiện thấy hai con ngỗng trời trưởng thành và một con ngỗng trời sơ sinh. Khi nhìn thấy chúng tôi, hai con ngỗng trời trưởng thành đã giật mình và bay đi, tuy nhiên, con ngỗng sơ sinh còn quá nhỏ để có thể bay theo. Hiểu được tập tính của động vật hoang dã, chúng tôi đã không tiếp xúc với ngỗng con vì sợ nó sẽ chỉ nhớ đến chúng tôi mà quên đi gia đình thực sự của mình mãi mãi.
Vài giờ trôi qua và màn đêm bắt đầu buông xuống, con vật bé nhỏ đáng thương vẫn đi lang thang quanh sân nhà của chúng tôi. Nó không hề biết chuyện gì đang xảy ra và xung quanh nguy hiểm như thế nào, rõ ràng nó cần phải được bảo vệ và giữ ấm, vì thế chúng tôi bắt buộc phải can thiệp. Chúng tôi đã đưa con ngỗng con này vào trong nhà.
Vài ngày sau, cha mẹ của con ngỗng con quay trở lại nhà chúng tôi. Chúng tôi đã xua nó chạy về phía cha mẹ mình để gia đình chúng có thể đoàn tụ, thế nhưng lần nào nó cũng đều chạy ngược lại về phía chúng tôi. Có vẻ như con ngỗng con này đã quyết định rằng chúng tôi chính là gia đình mới của nó. Vì thế, chúng tôi quyết định đặt tên cho con vật bé nhỏ này là Peeper. Chúng tôi cũng quyết định Peeper là một cậu bé, không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác như vậy.
Thời gian trôi qua, Peeper đã sống với chúng tôi được gần một năm. Ngày nào nó cũng lạch bạch theo chân chúng tôi và ngủ trên hiên nhà khi đêm xuống. Cha tôi thường phải dọn vệ sinh nơi ở của nó mỗi ngày bằng vòi xịt. Ngoài ra, mỗi ngày, cha tôi cũng sẽ ném Peeper lên không trung để nó có thể bay một vòng quanh nhà, và nó thường trở lại khi hiên nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Một buổi tối, chú của tôi đến nhà chơi và bố tôi muốn chú được nhìn thấy màn trình diễn của Peeper. Ông đã ném Peeper lên không trung, nhưng lần này, nó không quay trở lại nhà nữa. Chúng tôi đã rất buồn và tìm kiếm Peeper trong nhiều ngày liền bằng cách gọi tên, giả theo tiếng kêu của ngỗng trời. Thế nhưng, tất cả mọi cố gắng đều vô vọng. Chúng tôi đành hi vọng rằng nó đã tìm thấy một đàn ngỗng trời và đang đi theo tiếng gọi nơi hoang dã.
Nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm trôi qua, Peeper đã trở thành một kỉ niệm đẹp của gia đình tôi. Tôi vẫn nhớ về người bạn nhỏ của mình và thường gọi tên nó mỗi khi thấy một đàn ngỗng trời bay theo hình chữ V trên bầu trời.
Theo nghiên cứu, ngỗng trời sống được khoảng 25 năm. Chúng rất trung thành và không bao giờ quên đi ngôi nhà đầu tiên của mình. Năm 2019, gia đình tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một con ngỗng trời xuất hiện trước cửa nhà.
Những ngôi nhà với bãi cỏ lớn, xanh mướt chính là địa hình mà những con ngỗng trời yêu thích. Vì vậy, ban đầu tôi cho rằng đây là một con ngỗng trời khác chứ không phải là Peeper bé nhỏ ngày nào. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác khá thân thuộc với con ngỗng này.
Trong hai tuần, con ngỗng này cứ bay đi và trở lại liên tục. Thậm chí, nó còn làm tất cả những điều mà Peeper từng làm ngày nhỏ, ví dụ như cố đi vào cửa trước và ngủ trong khu vực hồ bơi của chúng tôi. Ngoài việc có những hành động giống hệt Peeper, nó cũng phản ứng lại mỗi khi tôi gọi tên Peeper. Thật không thể tin nổi, người bạn thân cũ của tôi đã quay trở lại, sau 20 năm.
Tại sao Peeper lại quay trở lại? Thật khó để trả lời được câu hỏi này. Có lẽ người bạn đời của Peeper đã chết và nó chỉ còn một mình trên cõi đời này. Cũng có thể nó đang tiến gần đến "tuổi xế chiều" và bỗng nhiên khao khát trước trở lại ngôi nhà đầu tiên của mình. Hành vi này được cho là điển hình của tụi ngỗng trời. Dù lý do là gì đi nữa, Peeper vẫn luôn được chào đón khi trở về nhà. Và đây là một điều hạnh phúc của tôi khi tôi vẫn đang sống tại ngôi nhà thơ ấu.
Tuy vậy, Peeper không ở nhà mỗi đêm như ngày còn bé. Nó cảm thấy thoải mái khi nằm ở một chiếc hồ gần nhà. Ngỗng thường ngủ trên mặt nước. Dù sao, chỉ riêng sự hiện diện của Peeper vào ban ngày cũng đã mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc rồi.
Việc Peeper quay trở về có ý nghĩa rất lớn với tôi và gia đình. Một ngày nào đó, tôi hi vọng rằng các con tôi có cơ hội kết nối với thiên nhiên và các sinh vật hoang dã theo cách tương tự, để chúng có thể hiểu rõ hơn về sự trung thành, tình yêu thương và lòng biết ơn. Thông qua Peeper, tôi đã học được rất nhiều điều về bản thân và bản chất của tình yêu thương.
(Theo lời kể của Steven Lynn đăng trên Readersdigest)