Sau 2 lần cho vay vì lòng tốt mà chuốc rắc rối, tôi học được một bài học cay đắng: Từ nay, không cho vay tiền dễ dàng nữa

Như Anh ,

Xuất thân từ một gia đình nghèo, tôi hiểu cảm giác bế tắc khi không có tiền, không có chỗ dựa. Vì vậy, mỗi lần thấy người thân hay bạn bè rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình - không mong báo đáp, không đòi hỏi ghi ơn.

Tôi từng là người rất dễ mềm lòng.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, tôi hiểu cảm giác không tiền, không đường lui, và càng hiểu cảm giác bất lực khi gặp khó mà chẳng biết bấu víu vào đâu. Vì vậy, mỗi lần thấy người thân hay bạn bè rơi vào hoàn cảnh éo le, tôi luôn cố gắng giúp trong khả năng của mình – không mong báo đáp, không cần mang ơn.

Tôi từng tin đó là lòng thương người.

Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy mười năm, hai lần cho vay tiền đã khiến tôi hiểu ra một điều: nếu không tỉnh táo, lòng tốt rất dễ biến thành thứ làm mình mất tiền, mất tình, thậm chí mang tiếng xấu.

Lần thứ nhất: Cho họ hàng vay tiền mua nhà - rồi bị đổ lỗi vì “phá hỏng cả cuộc đời họ”

Sau 2 lần cho vay vì lòng tốt mà chuốc rắc rối, tôi học được một bài học cay đắng: Từ nay, không cho vay tiền dễ dàng nữa - Ảnh 1.

Chín năm trước, em họ tôi - con trai của dì - ngoài 30 tuổi, quyết định về quê sau khi nhà máy nơi cậu làm việc phá sản. Cậu ta muốn mua nhà, cải tạo rồi cho thuê, sống bằng tiền thuê nhà.

Kế hoạch nghe qua rất “có vẻ làm ăn”:

- Có sẵn khoảng 1,05 tỷ đồng

- Muốn gom đủ 1,75 tỷ đồng để đặt cọc mua 2 căn hộ

- Cải tạo thành 8 phòng cho thuê

- Mỗi phòng cho thuê từ 2–4 triệu đồng/tháng

Thu nhập dự kiến đủ trả ngân hàng và sinh hoạt

Dì tôi phản đối, muốn con trai tìm công việc ổn định, lập gia đình, thay vì lao vào đầu tư nhà đất. Nhưng em họ vẫn quyết tâm, và tìm đến tôi vay tiền.

Tôi đắn đo rất lâu. Đó không phải khoản nhỏ. Hơn nữa, thị trường nhà đất luôn có rủi ro. Nhưng vì là họ hàng, vì không muốn cậu ta “lỡ cơ hội đổi đời”, tôi vẫn cho vay 175 triệu đồng – gần như toàn bộ số tiền mặt tôi có lúc đó.

Hai năm đầu, mọi chuyện đúng là thuận lợi. Nhà cho thuê kín phòng, thu nhập ổn định, em họ sống khá thoải mái. Nhưng khoản tiền vay thì… không ai nhắc đến.

Tôi ngại đòi.

Đến năm thứ năm, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Dịch bệnh, công nhân rời đi, khu vực xuất hiện nhiều chung cư mới, phòng rộng hơn, giá thuê rẻ hơn. Nhà của em họ không cho thuê được, thu nhập không đủ trả ngân hàng, buộc phải bán một căn để gỡ nợ.

Tôi nghĩ: “Bán nhà rồi, chắc sẽ trả mình.”

Nhưng không.

Em họ liên tục trì hoãn, rồi thẳng thừng nói không có khả năng trả. Khi tôi nhờ dì đứng ra nói chuyện, bà không những không giúp, mà còn quay sang trách tôi: “Nếu cậu không cổ vũ nó mua nhà, gia đình nó đâu đến nỗi gánh nợ thế này?”

Sau này tôi mới biết: bán nhà đúng lúc thị trường lao dốc, em họ lỗ hơn 350 triệu đồng.

Kết cục:

- Tôi mất 175 triệu đồng

- Hai gia đình rạn nứt

Đến nay, chưa lấy lại được một đồng nào

Lần thứ hai: Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh - người mất, nợ cũng… mất theo

Sau 2 lần cho vay vì lòng tốt mà chuốc rắc rối, tôi học được một bài học cay đắng: Từ nay, không cho vay tiền dễ dàng nữa - Ảnh 2.

Bốn năm trước, bố của người hàng xóm thân thiết ở quê tôi cần phẫu thuật gấp, chi phí khoảng 350 triệu đồng. Gia đình không mua bảo hiểm y tế đầy đủ, vừa xây nhà xong, tiền tiết kiệm cạn kiệt.

Người vay là em hàng xóm, nhỏ hơn tôi một tuổi, lớn lên cùng nhau từ bé, thân thiết như anh em ruột. Khi em đến hỏi vay, tôi không do dự.

Tổng cộng, tôi cho vay 77 triệu đồng, làm 3 lần:

- Hai lần chuyển khoản

- Một lần đưa tiền mặt

Vì tin nhau, tôi không yêu cầu giấy vay nợ, nghĩ rằng chuyển khoản và tin nhắn là đủ.

Ca mổ thành công, bố em qua khỏi. Tôi thương hoàn cảnh, không thúc ép trả tiền.

Rồi năm ngoái, em đột ngột qua đời vì xuất huyết não.

Sau tang lễ một thời gian, tôi quay về thăm gia đình và nhắc lại khoản tiền. Tôi không ngờ vợ em phủ nhận hoàn toàn, nói không biết chuyện vay mượn, không có giấy tờ thì không công nhận.

Không dừng lại ở đó, bà còn nói với dân làng rằng tôi đến đòi tiền ngay sau khi chồng mất, khiến tôi mang tiếng xấu, bị dị nghị sau lưng.

Tôi không kiện tụng. Không muốn biến chuyện cũ thành ồn ào. Tôi coi 77 triệu đồng ấy là học phí cho sự cả tin.

Sau hai lần đó, tôi quyết định: Không cho vay tiền một cách dễ dàng nữa

Tôi không trở thành người lạnh lùng. Nhưng tôi hiểu một điều rất thực tế: Lòng tốt không đi kèm tỉnh táo thì người thiệt thòi nhất thường là chính mình.

Từ nay, tôi sẽ không cho vay tiền với ba kiểu người sau:

1. Người cần vay số tiền lớn để chữa bệnh hiểm nghèo: Không phải vì vô cảm, mà vì chi phí điều trị thường vượt xa khả năng trả nợ. Nếu giúp, hãy coi đó là hỗ trợ - đừng đặt kỳ vọng lấy lại.

2. Người thích đầu cơ, làm ăn “đánh nhanh thắng nhanh”: Lãi thì là công của họ, lỗ thì rất dễ quay sang trách người cho vay.

3. Người quá nghèo, không có khả năng cải thiện tài chính: Giúp đỡ thì được, nhưng cho vay thì phải xác định ngay từ đầu: có thể mất trắng.

Tôi viết những điều này không để khuyên ai sống ích kỷ, mà để nhắc nhau một điều rất đơn giản: Trước khi cho vay tiền, hãy tự hỏi: nếu mất số tiền này, mình có chịu được không?

Lòng tốt cần đi cùng giới hạn, giấy tờ rõ ràng, và trên hết là sự tỉnh táo. Bài học tôi trả giá bằng tiền, bằng tình thân, và bằng cả danh dự - hy vọng người đọc không phải học lại theo cách đó.

BÀI HỌC TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI TRUNG NIÊN: 5 ĐIỀU NÊN NHỚ TRƯỚC KHI CHO VAY TIỀN

1. Tiền cho vay phải là tiền “mất cũng không sụp”
Nếu số tiền đó khiến bạn mất ngủ, phải rút tiết kiệm, hoặc ảnh hưởng kế hoạch tuổi già, thì đừng cho vay. Ở tuổi trung niên, an toàn tài chính quan trọng hơn cảm xúc nhất thời.

2. Thân mấy cũng phải có giấy tờ
Vay mượn không giấy tờ là đang đặt tình cảm lên bàn cân với tiền bạc – và phần thua thường thuộc về người cho vay. Chuyển khoản, tin nhắn không thay thế được giấy vay nợ.

3. Đừng cho vay tiền để “đổi đời”
Những khoản vay để đầu tư nhà đất, làm ăn nhanh, gỡ gạc thua lỗ… thường mang rủi ro cao. Nếu người vay không đủ vốn tự thân, khả năng trả nợ sau này rất thấp.

4. Chữa bệnh, nếu giúp – hãy xác định là giúp
Với các ca bệnh nặng, chi phí điều trị có thể kéo dài nhiều năm. Nếu quyết định đưa tiền, hãy coi đó là hỗ trợ nhân đạo, đừng đặt kỳ vọng thu hồi đủ.

5. Lòng tốt cần đi cùng giới hạn
Giúp người không có nghĩa là tự đặt mình vào rủi ro. Ở tuổi trung niên, giữ được tiền, giữ được uy tín và giữ được mối quan hệ bền lâu mới là khôn ngoan.


Chia sẻ