Sau 10 năm đau bụng kinh, tôi được chẩn đoán mắc loại "ung thư bất tử"
Ngay khi được chẩn đoán mắc bệnh lạc nội mạc tử cung, Maru, 38 tuổi, đã vô cùng choáng váng.
Đau bụng kinh là đặc điểm sinh lý, làm sao có thể là một căn bệnh?
Nhưng sự thật bày ra ngay trước mắt.
Dù biết rằng đau bụng kinh là triệu chứng điển hình nhất của lạc nội mạc tử cung. Tuy nhiên, từ khi có kinh lần đầu tiên ở tuổi 12, cơn đau bụng kinh đã luôn đồng hành cùng cô. Hôm đó, sau bữa trưa, cô đau bụng đến mức không thể đứng vững, mồ hôi túa ra khắp người.
Sau hàng loạt xét nghiệm tại bệnh viện, cơn đau mà cô tưởng là "viêm ruột thừa" hóa ra lại là một u nang ở trực tràng. Bác sĩ giải thích rằng nội mạc tử cung sẽ bong ra theo chu kỳ và được thải ra ngoài cùng máu kinh. Nhưng những mô nội mạc không được thải ra đúng cách đã đi lạc đến trực tràng của cô, dần hình thành u nang. Đây là một dạng của lạc nội mạc tử cung, một căn bệnh có thể gây đau bụng kinh, vô sinh và nhiều triệu chứng khác.

Maruko không hiểu bác sĩ đang nói gì. Thực tế, hàng triệu phụ nữ như cô cũng mơ hồ về những cơn đau mà họ đang chịu đựng như cô.
Theo số liệu, 10% đến 15% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản mắc lạc nội mạc tử cung (gọi tắt là "nội mạc"). Trên toàn cầu, khoảng 200 triệu bệnh nhân nội mạc tử cung.
Nhiều phụ nữ từng đau đến mức nôn mửa, ngất xỉu, không thể đi học hay làm việc trong kỳ kinh, thậm chí cuộc đời họ bị những cơn đau bụng kinh bất thường thay đổi quỹ đạo. Dù vậy, những cơn đau kéo dài hàng năm trời này vẫn bị coi là "bình thường".
"Đau bụng kinh nhiều năm, tôi mới biết mình bị bệnh"
Hành trình chẩn đoán lạc nội mạc của Maruko giống như bị lạc trong mê cung.
Hôm đó, cô đau bụng dữ dội, như "chết đi sống lại", mồ hôi đầm đìa, không thể đứng vững. Nghĩ rằng mình bị viêm ruột thừa, cô vội đến phòng cấp cứu. Từ cấp cứu chuyển sang nội khoa, rồi ngoại khoa, cuối cùng đến khoa phụ sản. Cô làm đủ loại xét nghiệm từ máu, nước tiểu, gan, mật, lá lách, đến CT vùng chậu, siêu âm qua ngả âm đạo… từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, đến khi bụng cô đã hết đau.
Nhưng đã tốn tiền và thời gian, Maruko quyết phải tìm ra nguyên nhân. Sự kiên trì của cô có kết quả. Chẩn đoán ban đầu "nghi viêm ruột thừa" bị bác bỏ. Hình ảnh CT cho thấy một bóng mờ ở trực tràng – một u nang đường kính khoảng 1cm, hình thành do nội mạc tử cung đi lạc đến đó.
Bác sĩ giải thích: "Mỗi tháng, nội mạc tử cung bong ra và được thải ra ngoài qua máu kinh. Nhưng của cô không được thải hết, nó đi lạc đến trực tràng và hình thành u nang. Đây là biểu hiện của lạc nội mạc tử cung. Nó còn có thể đi lạc đến nơi khác, như buồng trứng, gây ra u nang".
Maruko nghe mà ngơ ngác, không hiểu bác sĩ đang nói gì. Sau đó, cô muốn nhiều người biết đến căn bệnh này hơn, ít ra là để biết cách nhận ra và đối phó với nó. Thế nên, cô đã chia sẻ trường hợp của mình lên mạng. Rất nhiều người đồng bệnh như cô đã nhắn tin và chia sẻ. Qua đó cô cũng biết rằng, triệu chứng của họ muôn hình vạn trạng, vị trí nội mạc tử cung "đi lạc" cũng khác nhau – ruột, buồng trứng, bàng quang, niệu quản, gan, phổi… Nội mạc tử cung xuất hiện khắp nơi, khó lường. Những mô nội mạc bong ra từ tử cung nhưng không được thải ra ngoài có thể xâm lấn hầu hết các bộ phận cơ thể.

Qua giao lưu với những người cùng bệnh, Maruko nhận ra rằng nội mạc đi lạc đến trực tràng với u nang chỉ 1cm như cô đã là may mắn. Có người nội mạc đi lạc đến phổi, mũi, mỗi lần đến kỳ kinh là ho ra máu, chảy máu mũi. Có người nội mạc ở bàng quang, hậu môn, đến kỳ kinh thì tiểu máu, hậu môn trĩu nặng… Ngoài những triệu chứng khác nhau, hầu hết bệnh nhân lạc nội mạc đều trải qua những cơn đau bụng kinh dữ dội.
Giống Maruko, họ chỉ biết mình mắc bệnh khi được chẩn đoán, và lần đầu tiên nhận ra rằng những cơn đau quen thuộc hóa ra không hề bình thường.
Cơn đau bất thường?
Maruko từng nghĩ đau bụng kinh là "cấu hình mặc định" của mọi phụ nữ và gắn với "kinh nguyệt".
Mãi đến sau 30 tuổi, Maruko mới bắt đầu trò chuyện với người khác về "kinh nguyệt". Khi còn nhỏ, Maruko đau bụng kinh, mơ hồ biết rằng mẹ cũng đang đau, nhưng họ không bao giờ nói về điều đó, như thể cơn đau là điều tưởng tượng.
Nhiều năm sau, mẹ cô có một "khối u" lớn trong bụng, sau khi cắt bỏ, "bụng nhỏ đi hẳn một vòng".
Maruko nghi ngờ mẹ cũng từng mắc lạc nội mạc khi còn trẻ, nhưng giờ mẹ đã cắt tử cung, không còn kinh nguyệt, mọi thứ không thể kiểm chứng.
Cô nói với mẹ rằng mức độ đau như vậy không bình thường. Mẹ đáp : "Có cô gái nào không đau? Chẳng phải ai cũng trải qua thế sao? Nếu đau là bất thường, vậy chẳng phải mọi phụ nữ đều bất thường sao?" .
Ngay cả sau khi cắt tử cung, mẹ Maruko vẫn không coi trọng cơn đau của mình. Hôm Maruko đi khám vì đau bụng, mẹ cô, người từng chịu nhiều đau đớn hơn, chỉ nghĩ cô ăn nhiều quá nên "ruột bị rối".

Sự hiểu lầm của mẹ Maruko cũng không có gì đáng trách. Xét cho cùng, đau bụng kinh là hiện tượng sinh lý rất phổ biến ở phụ nữ. Nhưng đau bụng kinh không phải lúc nào cũng "bình thường". Trong số những phụ nữ đau bụng kinh, tỷ lệ mắc lạc nội mạc tử cung lên đến 40-60%. Đáng tiếc là cơn đau thực sự này không được công nhận đầy đủ.
Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nói chung, phụ nữ ít được ghi nhận mức độ đau, khó được kê thuốc giảm đau hơn. Khi phụ nữ phàn nàn về cơn đau, người ta cho rằng họ phóng đại, quá nhạy cảm hoặc cuồng loạn. Sự thờ ơ của xã hội đối với nỗi đau của phụ nữ dần được nội hóa thành nhận thức của chính họ – đau bụng kinh là bình thường, kêu đau là không đúng lúc, chịu đựng mới là đức tính tốt.
Sau nhiều năm đau bụng kinh, những cô gái được chẩn đoán lạc nội mạc mới bừng tỉnh, hóa ra đây là tín hiệu cảnh báo sức khỏe từ cơ thể.
Căn bệnh không thể chữa khỏi
Kể từ khi được chẩn đoán lạc nội mạc, Maruko chưa bao giờ hết bối rối. Để điều trị, lần đầu tiên cô dùng thuốc tránh thai, nhưng được báo rằng "phải dùng cả đời". Bác sĩ nói rằng bệnh nhân lạc nội mạc khó mang thai, rồi ngay lập tức khuyên cô "nên sinh con sớm", vì "sinh con là cách chữa lạc nội mạc hiệu quả".
Dùng thuốc tránh thai hoặc sinh con đều làm ngưng kinh nguyệt, kìm hãm sự phát triển của các ổ lạc nội mạc, từ đó có thể giảm bệnh. Vì thế, những người bị đau bụng kinh và lạc nội mạc thường xuyên nghe lời khuyên "sinh con là hết".
Dù là được báo rằng khó có con hay bị thúc giục sinh con sớm, cả hai đều có thể khiến phụ nữ mắc lạc nội mạc rơi vào lo lắng, thậm chí hoảng loạn.

Linda rất khó chịu với lời khuyên "sinh con để chữa bệnh". Với cô, một đứa trẻ nên được sinh ra vì tình yêu, chứ không phải để làm "thuốc dẫn" chữa bệnh. Dù vậy, khi được chẩn đoán lạc nội mạc ở tuổi 23, bác sĩ vẫn theo phản xạ khuyên cô sinh con sớm.
Từ góc độ y học, tỷ lệ vô sinh ở bệnh nhân lạc nội mạc cao, nên lời khuyên "sinh con sớm" chỉ là một gợi ý chuyên môn, không có ác ý. Nhưng với những bệnh nhân lúc đó mới ngoài 20 tuổi và chưa có kế hoạch sinh con, lời nói này như ngầm bảo cô phải hành động ngay, "nếu không sinh con, tôi sẽ tiêu đời".
Lạc nội mạc là một căn bệnh cực kỳ phiền toái. Dù là tổn thương lành tính, nó lại có tính xâm lấn giống ung thư ác tính. Chỉ cần còn kinh nguyệt, bệnh có thể tái phát, khó loại bỏ hoàn toàn, lặp đi lặp lại. Vì thế, nhiều người gọi nó là "ung thư bất tử".