Sát ngày sinh mà mẹ chồng còn gọi dậy sớm chăm em dâu, tôi nhanh trí mách chồng một chiêu khiến bà phải thay đổi

M52,
Chia sẻ

Chồng tôi vừa nghe kể lại đã rất bức xúc. Anh lập tức gọi cho mẹ chồng và đề nghị một điều khiến bà không ho he gì nữa.

Gia đình nào mà có 2 chị em dâu, lại sống chung thì xích mích chắc chắn là điều khó tránh khỏi. Nếu may mắn thì bạn sẽ được mẹ chồng bênh vực, còn không thì bị cho ra rìa trong mối quan hệ ấy thì đúng là khổ trăm đường. Tôi lại rơi vào vế sau.

Vậy nên đương nhiên trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều con dâu trưởng, con trai trưởng, nhưng có của ngon vật lạ này kia thì bà lại chỉ chăm chăm cho dâu út, con trai út.

Vợ chồng tôi cũng chẳng buồn so đo gì mấy cái đó đâu vì chúng tôi xác định sống ở Hà Nội. Chẳng qua tôi sinh con đầu lòng nên quyết định về quê để mẹ chồng dễ bề chăm sóc.

Nhưng chúng tôi đã nhầm. Mặc dù tôi về quê khi đã bầu 8 tháng, em dâu mới hơn 3 tháng nhưng mọi việc trong nhà mẹ chồng đều sai tôi. Sáng bà tới tận phòng dâu trưởng gõ cửa, chỉ mặt đặt tên nói đi quét sân cổng, nhổ cỏ trong vườn hoặc cơm nước…

Trong khi đó em dâu tôi mặc nhiên được ngủ tới khi cơm nước dọn sẵn tận bàn. Thậm chí nhiều lần nó chẳng buồn ăn vì trót ngủ dậy muộn, đi làm cho kịp giờ.

Tôi không nói gì, kể lại với Tuấn để anh trực tiếp hỏi mẹ. Bà nghe điện thoại của con trai xong đã quay sang lườm tôi 1 cái, rồi bảo:

- Em dâu nó còn phải đi làm, đâu như vợ con chỉ ở nhà ăn chơi. Cho nó vận động 1 chút dễ sinh. Với lại con út ấy, nó đang bầu giai đoạn đầu, nghén ngẩm, nôn ọe suốt đấy. Con chiều vợ quá nên nó sinh hư.

Thôi thì lý do bà đưa ra cũng hợp lý, tôi chẳng buồn cãi nữa. Hàng ngày vẫn làm các công việc bình thường chờ đến ngày sinh.

Sát ngày sinh mà mẹ chồng còn gọi dậy sớm chăm em dâu ốm, tôi nhanh trí cầu cứu chồng khiến bà phải - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, khi tôi đã bầu 37 tuần, mẹ chồng vẫn chẳng thèm sai dâu út làm mà việc gì cũng gọi tôi. Và đỉnh điểm, buổi sáng nọ, tôi đang say sưa ngủ thì thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh:

- Dậy, dậy đi Quỳnh. Con dậy nấu cho mẹ nồi cháo đi, cái Liên nó đau đầu, từ hôm qua tới giờ không ăn được gì. 

Tôi lò dò ra mở cửa, vừa dụi mắt vừa hỏi mẹ chồng thì bà đã mắng:

- Con thật là, chẳng quan tâm em chút nào. Cùng cảnh mang bầu với nhau, con không để ý và nhắc nhở em nó một chút được à? Dậy nấu cháo đi, rồi hôm nay ở nhà chăm nó. Bố mẹ với chú út có đám cỗ ở xa. 

Tôi vâng dạ nhưng quay vào nhìn màn hình điện thoại thì chưa cả tới 5h30. Nói thật, ngày thường tôi vẫn làm nhưng sớm thế này đúng là khó chịu. Đương nhiên, tôi lập tức gọi cho Tuấn. Mới nghe tôi kể xong, anh đã đầy bức xúc quyết định gọi cho mẹ chồng ngay. Tôi còn mách cho anh một chiêu đó là dọa đưa tôi về ngoại. Tuấn do dự, tôi phải bồi thêm: "Chỉ dọa thôi chồng ơi, mẹ nghe vậy là nhún nhường liền". Và anh gọi, dõng dạc tuyên bố:

- Mẹ ơi, vợ con sát ngày sinh tới nơi rồi. Là một người không có nhiều kinh nghiệm nhưng con cũng biết rõ ràng Quỳnh là người cần được quan tâm và nghỉ ngơi nhiều hơn em dâu đấy mẹ ạ. Nếu mẹ thấy vợ con ở đó là gánh nặng, tốn kém, vậy thì mẹ cho phép con đưa cô ấy về bên ngoại nhé.

Tôi đứng ở phía sau mà cảm nhận được tay mẹ chồng đang run lên. Bà không nói gì, rồi một hồi sau bỗng quay lại bảo tôi:

- Thôi, sắp sinh rồi thì nghỉ ngơi đi. Chuyện cơm nước từ giờ để em dâu con lo cho.

Tôi cười nhẹ, dù mẹ chồng không thích tôi lắm nhưng bà cũng không muốn cho tôi về ngoại mà. Chiêu này hơi cũ nhưng xem ra chưa bao giờ hết tác dụng.

Chia sẻ