Sắp ly hôn lại có thai ngoài ý muốn
Tôi giờ phải làm sao đây, bỏ thai thật lòng tôi không muốn. Về sống với con người đó thật không còn gì là tình nghĩa, đẻ con ra sợ con khổ, cha mẹ chia tay hai chị em lại mỗi đứa một nơi.
Thật tình giờ đây tôi khó xử vô cùng. Đọc bài viết "Vợ lạnh lùng tuyên bố sảy thai, tôi nghi vợ có nhiều khuất tất" mà tôi thấy tủi phận cho mình và đứa con mới được sáu tuần tuổi chưa có tim thai của mình.
Vợ chồng tôi cưới nhau cũng yêu rồi cưới chẳng ai ép buộc. Năm đầu tiên, tôi tự hào chồng tôi bao nhiêu thì giờ đây tôi bi đát và coi thường đến khinh bỉ chồng vì những cái xấu cứ ngày một lòi ra và ngày càng trậm trọng hơn.
Chồng tôi ngày càng nhỏ mọn, cục cằn. Công việc của anh đi làm xa mỗi tháng chỉ về nhà 2,3 ngày rồi lại đi. Cưới nhau 3 năm nhưng tôi ở nhà gom góp từng đồng tiền của chồng đưa về. Sau đó, chúng tôi vay bên nội bên ngoại mua đất tự xây nhà. Chúng tôi cũng mua thêm một lô đất nữa mặc dù lương tôi mỗi tháng chỉ được 2,5 triệu và của chồng trung bình là 7 đến 8 triệu.
Chồng tôi ngày càng nhỏ mọn, cục cằn.
Sóng gió cũng ập đến với gia đình trẻ của tôi rất nhiều: tôi bị thai ngoài tử cung phải cắt một bên buồng trứng, rồi bị mất tiền... Chúng tôi vượt qua và giờ đây chúng tôi đang có một bé gái hơn 1 tuổi rất đáng yêu.
Từ thời gian tôi mang bầu con gái 8 tháng, chồng tôi đã nhắn tin yêu đương với cô bồ cũ ở Hà Nội. Tôi biết và tha thứ mặc dù khi tôi vừa đẻ được 3 ngày anh cũng nhắn những lời hết sức yêu thương cho cô ấy. Còn tôi, anh không một lời động viên ăn uống nghỉ ngơi. Nếu gặp phải người phụ nữ khác chắc đã bị sản hậu giật rồi. Nhưng tôi luôn tự nhủ mình phải khỏe mạnh và ra dáng gái một con mặn mà hơn.
Không dừng lại là người chồng sống hững hờ, đồng tiền anh đưa về thì lại rất coi thường vợ mặc dù tôi ở nhà công to việc lớn đều 1 mình lo liệu. Anh khinh thường đồng lương của tôi thấp và luôn miệng đay nghiến tôi: "Vợ người ta lương cao, đây lương thấp cái gì cũng đổ vào đầu chồng" mà không thấy những việc tôi lo liệu, những vật chất vô hình tôi tạo ra. Nhưng tôi cũng đành nín nhịn.
Năm hết Tết đến, hay đầy năm con gái chúng tôi anh lại hỏi mà không thấy ngại: "Bà ngoại cho gì chưa, các cậu cho gì chưa?" dù mẹ, các dì tôi thường rất hay cho vợ chồng tôi. Nhưng với anh có vẻ càng moi được là anh cố moi.
Vậy mà khi bên ngoại có công có việc gì thì anh lại bảo: "Là con gái, cháu gái không phải lo". Cao trào hơn khi mà mẹ tôi ra chăm con gái tôi hơn 8 tháng tuổi, anh bảo mẹ tôi ra ăn bám.
Xây được cái nhà này anh bảo là "Xây cho mày ở chứ tao ở gì" tôi không nói được lời nào. Chúng tôi đều có ăn có học có công việc nhưng anh cứ mở miệng cãi nhau là mày mày tao tao. Kiểu như "Tao đập vỡ mặt mày ngay".
Cách đây nửa tháng chúng tôi cãi nhau to, anh đuổi tôi ra khỏi nhà. Móc sạch 1,7 triệu tiền lương tôi mới rút, anh còn nói "Xem không có tiền của tao mày sống thế nào". Hai anh em trai nhà anh thì thuê xe tải lên nhà tôi dọn sạch toàn bộ các vật dụng trong nhà đi.
Tôi giờ phải làm sao đây, bỏ thai thật lòng tôi không muốn.
Tôi nghĩ anh quá hèn hạ, nhỏ mọn và không còn gì để níu kéo. Tuy chúng tôi chưa làm đơn ra tòa nhưng trong tôi không còn luyến tiếc gì chồng.
Giờ đây toàn bộ giấy tờ các thứ trong nhà anh cầm đi hết, tôi sẽ làm đơn xin đơn phương ly hôn bởi tôi nghĩ "người không tiếc tôi tiếc gì của". Nhưng thật trớ trêu tôi phát hiện ra mình có thai. Tuy thai mới sáu tuần tuổi chưa có tim thai, thai yếu.
Tôi giờ phải làm sao đây, bỏ thai thật lòng tôi không muốn. Về sống với con người đó thật tình không còn gì tình nghĩa, đẻ con ra sợ con khổ cha mẹ chia tay hai chị em lại mỗi đứa một nơi.