Sao anh không bị ốm sớm hơn!

EmdocthanEmquyenru7777777@...,

Không nắm giữ được hạnh phúc, em đành nắm giữ ký ức! Em đã thấm thía rồi anh ạ: Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất có khi chỉ đến một lần trong đời.

Khi còn trẻ, ta nên suy nghĩ giản đơn, những cảm xúc nhẹ nhàng, thanh khiết nhất chính là quà tặng tuyệt vời nhất. Thời gian qua đi, những cảm xúc ấy không còn nguyên vẹn nữa, nó sẽ từ từ biến mất trong cát bụi cuộc đời. Nếu trên đường đời, ta gặp một người có thể trao gửi cả tâm hồn, một người ta có thể tin tưởng, dựa dẫm vào người ấy, sẵn sàng làm chỗ dựa cho ta bất cứ lúc nào, nếu gặp một người mà con tim thực sự rung động. Thì khi đó, ta hãy cứ yêu đi!

Hồi đó em mới về cơ quan, em không biết hết mọi người, cũng không biết phòng nào, ban nào. Vừa là một cô bé sinh viên bước chân ra khỏi ghế nhà trường nên em còn ngây thơ lắm.

Em quen anh, khi lần đó, buổi sáng có một hội nghị, là nhân viên nên các chị và em xuống ăn hơi muộn, em không ngờ anh còn xuống sau em, ngồi cùng một bàn ăn, mọi người cùng cụng ly, chúc mừng và giới thiệu nhau. Hóa ra anh là đồng nghiệp ở ngay bên phòng đối diện, cùng trên tầng 3 với phòng em, vậy mà em không biết. Anh hơi thấp, mập, đeo kính và anh hay đi một mình, em thấy anh có vẻ gì đó hơi cô đơn, đôi mắt của anh luôn như ẩn giấu một nỗi niềm khó tả! Ăn cơm xong, mọi người ai về nơi ấy, em và chị đồng nghiệp cùng phòng cùng ra nhà xe lấy xe về, vì khi đó chị đang có con nhỏ còn em thì chưa quen cơ quan nên em ngại không ở lại buổi trưa ở cơ quan và mọi người. Trên đường từ bếp ăn ra nhà xe, chị ấy nói với em: “Em à về nhà đấy thì chẳng lo gì cả, bố nó làm trưởng phòng, cơ to lắm”. Em cười xuề cho qua, vì em chẳng biết Bác ấy là ai, cũng không hiểu cái vị trí ấy là gì; em nói: “Mình sao xứng với họ hả chị, em không trèo cao bao giờ đâu”, chị bảo “Có gì đâu, nó thích mình là được”, em không nói gì, thế là xong câu chuyện ở đó.

Sao anh không bị ốm sớm hơn! 1

Chiều tới cơ quan, em không nghĩ là chị đồng nghiệp vẫn nhắc lại cái câu chuyện dở dang bên trưa: “Thằng Đ nó khen em xinh, nhìn khuôn mặt phúc hậu”, em đang soạn văn bản, ngạc nhiên, quay sang hỏi chị: “Anh ấy nói hồi nào vậy ạ? Em mới về cơ quan mà, sao anh ấy biết em?”, chị bảo: “Lúc ăn cơm xong, vào bếp, nó hỏi các chị "Em mới về, mặc áo vàng ở phòng nào mà nhìn xinh, phúc hậu”, chị bảo ngay: “Có muốn làm rể… thì sang nhanh còn kịp”, em cười và không muốn tiếp tục câu chuyện dang dở đó.

Sau đó có mấy dịp được ngồi cùng anh, các Bác trong cơ quan cứ trêu, các Bác trêu: “Ở cơ quan nó tên là Phương, nhưng về nhà bố mẹ gọi tên khác là Phượng”, anh ấy nhìn em cười vào bảo “Gọi là Phương thì đã sao phải không Phương?”. Lúc đó em ngơ ngác không hiểu gì, thì ra Bố anh và em trùng tên. Các Bác trêu tiếp: “Thế hai đứa có số điện thoại của nhau chưa?”. Em cười trừ, còn anh thì thật thà nói: “Cháu chưa”, các Bác bảo: “Thế này thì không ổn? Xin luôn đi chứ còn gì”, anh quay sang em hỏi: “Em thấy sao, các Bác bảo vậy, Phương cho anh số điện thoại của em”, vậy là có số điện thoại rồi.

Đến một ngày, khi đó là khoảng được ba tuần em về cơ quan, lần đó đi giao lưu, em đã bao giờ biết giao lưu là gì, khi còn là một cô bé học sinh thì chỉ biết học thôi, bố mẹ em cũng đâu là cán bộ gì để em có thể biết những chuyện đó, chỉ mới uống một chút bia thôi, em đã thấy mệt, em đã xin về. Anh đồng nghiệp ở tầng 1 đã nhiệt tình, cẩn thận xin đưa em về, dù em bảo không cần. Về tới nhà, em không ngờ Bố em giận em đến thế, Bố biết em uống rượu nên đã mắng em, vừa hôm trước lĩnh lương, vì là cán bộ hợp đồng nên em chỉ đưa cho Bố được 500 nghìn, nhưng đó là tháng lương đầu tiên em đi làm, Bố đã vui và nhận nó, thế mà hôm nay Bố giận, Bố đặt 500 nghìn lên bàn rồi bảo: “Muốn đi đâu thì đi, cho đi làm mà như thế này, Bố không cần, không làm nữa thì thôi”. Tại vì Bố không thích em uống bia, em vừa mệt, vừa giận Bố đã không hiểu rằng hoàn cảnh nó vậy. Em bỏ xuống nhà Ông nội nằm lì ở đó với chị gái. Không hiểu sao mà mệt nhưng em không ngủ được, em chỉ muốn khóc, Bố vẫn giận em, xuống nhà Ông mắng tiếp, em nằm im vờ như đã ngủ, Bố về, rồi Mẹ lại xuống, thấy em ngủ, Mẹ cũng về.

Em không ngủ được, em lục tìm điện thoại, em đã nhắn tin cho anh, xin số điện thoại anh đồng nghiệp đã đưa em về, anh cho và hỏi có chuyện gì, em không đủ sức nhắn tin kể cho anh toàn bộ câu chuyện, anh đã điện lại cho em, em nói em chỉ muốn xin số điện thoại vì muốn cảm ơn và em đã kể chuyện em có uống một chút bia nên hơi mệt, em bị Bố mắng, anh đã an ủi em, em và anh đã nói chuyện một lúc lâu, cho đến khi em mệt và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em lên nhà, bố mẹ đã đi làm, lúc này mới nhớ ra cần nhắn tin cảm ơn anh đồng nghiệp hôm qua đưa em về.

Em ngồi nghỉ một lúc, có tin nhắn của anh hỏi: “Em đã dậy chưa? Đỡ mệt hơn tý nào không?”, em bảo em khỏe rồi, anh bảo: “Chuyện giao lưu như vậy, lần đầu không biết không sao đâu, lần sau sẽ biết hơn”. Cứ nói chuyện như vậy, tự dưng, em nhắn cho anh một tin rằng: “Thực sự, nhà em nghèo nên từ trước đến nay em không chơi với những gia đình giàu có, anh và em không hợp nhau đâu”, em nghĩ thật vớ vẩn phải không anh? Một lúc mới thấy anh trả lời, anh bảo: “Từ trước đến nay anh chưa bao giờ phân biệt đối xử khi chơi với ai đó. Em chắc còn mệt hãy nghỉ chút đi”. Anh bảo vậy mà em không dừng lại ở đó, em nhắn liền mấy tin: “Bố mẹ em chỉ làm nông nghiệp, em thật sự không quen và không thoải mái khi tiếp xúc và chơi với những anh, chị gia đình nhà giàu, địa vị”. Anh đã không nhắn lại.

Thứ hai đi làm, em đã hỏi các chị dưới tầng 2 về anh, vì hai chị chơi rất thân với anh và hai chị cũng quý em, các chị bảo: “Thằng Đ nó là đứa thuần tính, đơn giản, tốt tính, nó thích thì thích em thật lòng, sao em phải phân vân chuyện giàu - nghèo, như bố mẹ chị đây làm ruộng, nếu nói như em sao nó còn chơi với hai chị thân như chị em ruột. Nó không phải đứa như em nghĩ đâu, nhà nó giàu thật đấy nhưng em nhìn em thấy nó giản dị, hòa đồng. Bố nó cho nó cái xe hơn tỉ, nó không lấy, nó vẫn cái xe máy cũ mà đi. Nó cũng không được may mắn, có một lần đi xe, bị ngã, tưởng lần đó nó không qua khỏi”.

Dù ở cùng một toà nhà, nhưng anh và em ít khi gặp nhau, anh nhà xa, ở lại ăn cơm hàng trưa. Em thì nhà gần, lại còn ngại nên không ở lại ăn cơm bao giờ. Anh đã hỏi em: “Sao em không ở lại ăn cơm”. Đã đã rất muốn ở lại ăn cơm cùng anh, anh biết không?

Đúng một tháng em về cơ quan thì anh phải chuyển công tác, anh sang cơ quan khác, ngày anh đi, anh sang chào các phòng, ban, khi anh sang phòng em, chỉ có chị đồng nghiệp sang tiếp anh, em vẫn ngồi cặm cụi làm văn bản, rùi khi anh chuẩn bị về, anh ấy nói với em: “Anh đi Phương nhé, mà sao Phương không sang uống nước, không chào anh à, anh chuyển cơ quan đó”, em chỉ nói có một câu: “Vâng, anh đi ạ”.

Cho đến khi anh ra khỏi phòng làm việc của em, em cảm thấy buồn kinh khủng, em đang ngồi vẩn vơ thì có tiếng tin nhắn của anh: “Anh đi, anh buồn lắm Phương à”, em không nhắn lại, cho đến khi anh rời khỏi hẳn cơ quan, em đã nhắn lại cho anh: “Anh đi may mắn, em rất buồn, em không dám sang uống nước, nói chuyện với anh lần cuối, thỉnh thoảng anh hãy về thăm cơ quan”.

Anh đi, nhưng hầu như ngày nào anh cũng về thăm cơ quan cũ dăm bận, em chỉ nhìn thấy xe của anh, chứ em không nhìn thấy anh, anh về thăm cơ quan cũ, thăm hai chị dưới tầng 2, có đôi lần em tình cờ gặp anh ở dưới đó cũng mới biết anh về thăm cơ quan. Em nhớ, vài ngày anh dời cơ quan, em còn nhắn tin hỏi thăm anh: “Công việc có vất vả không anh? Anh có quen công việc mới không?”. Anh trả lời: “Anh không quen Phương à, anh học hành chính, giờ cho anh làm kế toán, tài chính, anh không quen, chắc phải một thời gian nữa, anh mới quen việc được”. Khi em được vào biên chế, em cũng nhắn tin thông báo cho anh, anh đã hỏi em: “Ngày đầu tiên làm chuyên viên có gì khác làm cán bộ không Phương, chúc mừng em nhé!”. Tết trung thu, anh nhắn tin: “Hay ăn chóng lớn em nhé”. Chỉ là những tin nhắn quan tâm nhỏ nhoi, đơn giản vậy thôi mà em cũng cảm thấy thật ấm áp yên thương và chân thành.

Một thời gian sau, em nghe tin anh đã làm lễ ăn hỏi, chuẩn bị kết hôn. Dù nghe phong thanh nhiều, nhưng em không hề hỏi anh một chút nào về chuyện đó. Em nghe nói cô bé đó rất xinh và sành điệu, ít tuổi nữa. Có một lần em đi uống nước cùng hội bạn, em gặp anh đèo một cô váy ngắn, sành điệu, em đoán đó là vợ tương lai của anh, dù ngồi ngay ở bàn uống nước bên cạnh nhưng em không gọi, không chào anh, một lúc sau, em mới nhắn tin cho anh: “Vợ anh đấy à? Xinh quá ạ”.

Gần đến ngày cưới của anh, đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, anh sang phòng em mời cưới, nhưng mà chỉ có một mình em trong phòng làm việc. Em đã có thời gian hỏi rất kỹ về câu chuyện tình yêu của anh.
 Sao anh không bị ốm sớm hơn! 2


Anh đã kể cho em nghe câu chuyện tình yêu đó:

“Hôm đó, anh đi đám cưới, nghe đám bạn bảo nhau rằng, ở chỗ chợ có cô bé xinh lắm, vậy là anh "mò" đến nhà, anh không ngờ là nhà cô bé đó bán nông cụ (công cụ cho sản xuất nông nghiệp). Anh vào hẳn nhà, anh hỏi bán cho cái liềm (trời ơi, nhà anh có trồng cây lúa nào đâu mà mua liềm), cô bé đó đi ra, quả thật là rất xinh, anh bảo: “Anh muốn mua liềm”, Bác cô bé đó ở trong nhà nói vọng ra: “Bán cho anh Đ cái liềm sắc sắc vào” (Bác ấy biết ý đồ của anh ấy!), may mà anh không hỏi mua cái cưa! Thế là anh làm quen được cô bé đó. Tiếp đó, là lần đầu tiên anh hẹn cô bé đó đi chơi, nhưng anh lại bất ngờ bị ốm, điều làm anh bất ngờ nhất, là chiều tối hôm đó, cô bé đó gọi cho anh và hỏi đường vào nhà anh vì cô bé đó muốn đến thăm anh, cô bé đó đang ở trên đê (vì nhà anh trên đê mà), cô bé đó nhờ bạn chở đến đó rùi đi bộ vào nhà anh, anh vội lấy xe, ra đón cô bé, ra đến nơi, một người thì ốm ho, phong phanh cái áo ra đón một người, một người thì tay xách giày cao gót, loay hoay trên đê đang tìm đường vào nhà một người và thế là sau lần thăm đó, anh đã yêu và quyết định cưới! Hành động của cô bé làm anh rất cảm động, anh chưa bao giờ có một cô gái lặn lội đến thăm anh như vậy".

Giờ thì anh và cô bé đã có một "công chúa" đầu lòng. Câu chuyện của anh và lý do của anh làm em hiểu ra rất nhiều điều.

Vừa chủ nhật rồi, đi đám cưới gặp anh, anh ngồi sau mâm em cùng mấy anh khác, các anh ý éo gọi em phía sau, gọi không được thì lấy giấy ném như mấy đứa trẻ vậy, em nghe rõ tiếng anh: Phương ơi, sao dạo này em xinh thế!

 Sao anh không bị ốm sớm hơn! 3

Đúng là tình yêu đâu chỉ dành cho những kẻ mơ mộng, đừng nghĩ tình yêu thật phiền phức, và đặc biệt là đừng sợ thương đau. Vì chỉ cần sợ hãi một chút thôi, ta sẽ chẳng bao giờ có được điều gì. Khi ta còn trẻ, nên có thể mạnh dạn bày tỏ cảm xúc, đủ tự tin để thổ lộ tình cảm, hoặc sẵn sàng chấp nhận sai lầm mà không dễ dàng bỏ cuộc. Khi ta còn trẻ, nên có thể tùy ý yêu thương theo cách mình muốn, có thể ngốc nghếch, ngờ nghệch khi dành tình cảm cho một ai đó. Hãy cứ yêu, khi ta còn trẻ, để biết mở rộng tâm hồn chào đón một người khác, để trải nghiệm những cảm xúc chưa từng xuất hiện, để nhìn thấy bản thân qua thời gian, ngày một trưởng thành.

Chia sẻ