Sang nhà bạn trai ăn tân gia mang theo món quà này, cô gái bị đuổi thẳng cổ vì "đã nghèo lại còn hèn"
Trâm ngơ ngác, không hiểu vì sao bỗng dưng người yêu cô lại nói cô bị đau bụng rồi đèo về, trong khi mọi người còn chưa vào mâm động đũa.
Sau khi quen được 3 tháng, Tuấn ngỏ lời yêu với Trâm, khiến cô rưng rưng xúc động và gật đầu ngay sau đó. Nhân dịp mối quan hệ đi lên một tầm cao mới, Tuấn có rủ Trâm về nhà anh chị ăn tân gia. Chẳng là anh trai và chị dâu Tuấn vừa xây nhà xong, anh muốn nhân dịp này giới thiệu bạn gái với mọi người.
Vốn là một người biết nghĩ, Trâm không để mình đi tay không qua nhà bạn trai, cô cũng dành 2-3 ngày để tìm tòi mua quà mừng tân gia sao cho hợp mắt. Cuối cùng, cô chọn một bộ gồm hai lọ hoa gốm tráng men khá đẹp, giá lấy tận xưởng nên vừa với túi tiền một nhân viên văn phòng như Trâm.
Hôm ấy, Tuấn qua đón Trâm sang nhà anh chị, cô không quên mang theo túi quà của mình. Lúc bạn trai hỏi, cô chỉ đỏ ửng mặt rồi nói: "Tới nhà mới của anh chị anh sẽ biết! Quà mừng của em đó!" Thấy bạn gái chu đáo biết chủ động mua quà, Tuấn ưng ý lắm.
(Ảnh minh họa)
Vậy nhưng vào tới nhà anh, khi mọi người đang tấp nập dọn cơm ra mâm và Trâm trao món quà cho anh chị thì Tuấn lại thay đổi hẳn thái độ. Vừa nhìn thấy hai lọ hoa trong túi được cầm lên nhìn ngắm, Tuấn trợn tròn mắt nhìn Trâm, anh vội vã khua tay:
"Chết, Trâm, sao mặt em tái thế kia. Có phải lại đau bụng không? Để anh đưa em về!"
Trâm không đau bụng, cô cũng không biết sao Tuấn lại lấy cớ như vậy để đuổi khéo Trâm về, nhưng cô nghĩ anh có lý do của anh. Vậy là Trâm theo Tuấn ra ngoài khi mọi người chuẩn bị lên mâm cơm dùng bữa, vẫn còn đâu đó lời ai khen ngợi Trâm vừa khéo chọn lại có mắt nhìn tinh tường.
"Anh không thể tin được. Anh biết em nghèo, nhưng không nghĩ em lại hèn mạt thế đâu Trâm. Em nghĩ sao qua nhà anh chị anh mà mua hai cái lọ hoa xấu xí, rẻ tiền như vậy. Đây chắc hàng chợ, giỏi thì 500 nghìn. Em có biết nhà anh chị anh xây gần chục tỷ bạc không? Không có không tặng thì thôi, mà đã tặng thì tặng đồ đàng hoàng xứng tầm, ai lại lem nhem như em. Em làm anh xấu hổ quá!"
(Ảnh minh họa)
Trâm nghĩ tâm ở người. Món đồ của cô công nhận giá thành không cao, nhưng vẫn là loại gốm cao cấp xuất khẩu, vì lấy từ xưởng nên mới có giá mềm hơn thị trường một chút. Chẳng lẽ cứ phải vào các cửa hàng to để chọn đồ triệu bạc mới là có lòng? Càng nghĩ Trâm càng tức, nếu người yêu đã không hiểu mình, cô cũng không thiết giữ:
"Em nói cho anh biết nhé, đồ của em tặng cho anh chị anh, anh chị thích là được, không cần anh phải quan tâm. Còn nhà anh chị anh xây chục tỷ chứ mấy chục tỷ cũng không có chút liên quan nào tới hai cái lọ hoa của em hết. Anh cảm thấy xấu hổ vì em nghèo thì chấm dứt đi, em cũng không thể yêu đương người coi thường mình được."
Nói rồi Trâm tự gọi taxi về thẳng nhà, cô quyết định xóa số gạch tên lãng quên tất cả người đàn ông vừa buông lời sỉ nhục cô.