BÀI GỐC Cháu ở nhà mình mà như đi... ở nhờ

Cháu ở nhà mình mà như đi... ở nhờ

(aFamily)- Diện tích nhà gần 150m2 mà mẹ con cháu chỉ được ở khoảng 2m2. Em gái bố cháu thì lăng nhục mẹ cháu đủ thứ, còn thằng cháu thì coi thường mẹ con cháu trong chính nhà cháu...

6 Chia sẻ

Sang Nauy sinh sống, tôì bị bác dâu bạc đãi

,
Chia sẻ

Vì điều kiện không cho phép nên em phải sống cùng gia đình của bác em (anh trai của ba) và đời sống tinh thần nơi đây là địa ngục trần gian vì sự quá đáng của bác dâu.

Em thật sự không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu và như thế nào. Nhưng em muốn nói ra có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Em sống ở Nauy từ 2005 cho tới bây giờ, nhưng chưa 1 ngày nào em thật sự thoải mái cả, đặc biệt những ngày đầu sang đây.

Em qua đây từ năm 16 tuổi, cái tuổi đang còn cắp sách đến trường. Nhiều ngươi nghĩ em thật sự may mắn vì sang vẫn được gia đình tạo điều kiện để cho đi học. Đôi khi em cũng tự an ủi mình rằng cuộc sống của em đã hơn rất nhiều người vì em đã có điều kiện học tập và sinh hoạt hơn rất nhiều người khác, để cảm thấy đỡ tủi thân hơn.  

Nhưng có lẽ về mặt tinh thần thì ôi thôi, có lẽ là địa ngục trần gian! Vì điều kiện không cho phép nên em phải sống cùng gia đình của bác em (anh trai của ba).  Bác rất thương em, nhưng có lẽ càng thương em thì bác dâu em càng ghét em bấy nhiêu.  Em càng cố gắng làm tốt thì càng bị ghét bỏ. Dần dần em trở nên trầm tính hơn rất nhiêu.  

Hàng ngày em phải làm việc trong ức chế, và cứ đêm về em lại khóc vì em không muốn ba mẹ buồn nên cũng chẳng dám tâm sự nhiều.  Sang đây em không có bạn Việt Nam, vì làm gì mà có thời gian để giao lưu với các bạn cơ chứ? Đi học từ tám giờ sáng cho đến chiều khoảng 2-3 h chiều mới về đến nhà.  4h chiều là phải đi đón chị nhỏ con bác ở nhà trẻ về.  Tắm rửa, nấu cơm để nấu cơm cho cả nhà ăn.  Rồi phải thúc 1 anh trai học bài (lúc đó nó mới học lớp 5).  Phải chăm cho 2 đứa trẻ nhiều lúc em chẳng còn thời gian học bài.  

Nhưng làm thế đâu đã hài lòng ngươi ta đâu cơ chứ.  Hôm nào trái gió trở trời, con nhỏ mà bị ốm là bị mắng ngay: "Mày tắm cho nó kiểu gì mà để nó sốt?”. Thằng lớn mà chưa học bài tử tế lại có chuyện ngay: "Ở nhà phải chỉ cho nó học chứ, sao không quản nó cẩn thận!".  Rồi lại có lúc: "Nó béo thế kia, ở nhà cho nó ăn ít thôi!”

Bản thân em lúc đấy còn lo cho bản thân  chưa nổi chứ làm sao xoay hết được mọi việc trong nhà như thế. Rồi đến bữa ăn, bà ấy tiếc tiền chẳng mua gì ngoài thịt gà là nhiều! Mà ăn với cơm thì chỉ có luộc, kho mặn, kho ngọt, nấu phở chứ em chẳng biết thiết kế thêm món nào vì lúc nào cũng quanh quẩn gà và gà.  

Rồi bác ấy nói cạnh nói khoé là ở Việt Nam sướng quá rồi chẳng biết làm cái gì! Rau thì bà ấy mang ở tiệm về, chủ yếu la rau vàng, ở tiệm chẳng bán được cho ai mang về ăn.  Cái súp lơ màu xanh khi nó vàng rồi thì chỉ có vứt đi thôi chứ ăn kiểu gì? Em cắt hết chỗ vàng đi thì lại bảo em là: "Cái này mày cắt hết đi, thì còn cái cọng không để ăn à? Lúc em để vàng thì lại nói: “Rau vàng thì phải biết cắt đi chứ, để thế này thì làm sao ăn được?”. Em phải làm gì với cái rau đó bây giờ?

Cứ đến cuối tuần là em phải tổng vệ sinh cả nhà như lau nhà, hút bụi.  Nhưng em không biết cái tiêu chuẩn sạch của bà ấy là như thế nào nữa.  Em dùng nguyên ngày thứ 7 để lau, nhưng cứ khi bà ấy về thì lại lấy máy ra hút bụi như kiểu: Tao làm cả ngày về mà vẫn phải dọn nhà ấy.

Hỏng hóc chỗ nào là lại đổ tại em hết cả.  Nhà không đươc lau quá ướt vì sợ hỏng nền, không được lau quá khô vì không sạch hết bụi! Rửa bát thì không được bắn nước ra nhà lên bàn bếp vì làm như thế sẽ hỏng gỗ.  Em vẫn nhớ có 1 lần em vừa rửa bát, bà ấy vừa đứng lau ngay chỗ nước bắn ra rồi nói: Em tao, tao còn coi như ch. nữa là mày! Em thật sự chỉ biết khóc, chứ chẳng nói năng gì.

Em im lặng vì nếu em nói ra sợ ba mẹ buồn, sợ bác biết vì chuyện của em mà vợ chồng bác cãi nhau.  Rồi những lần nửa đêm bác dâu đuổi em ra khỏi nhà chỉ vì cãi nhau với bác trai.  Em hoàn toàn vẫn chỉ biết im lặng, khóc! Cũng chỉ vì muốn giữ hạnh phúc cho bác.  (Bác em cũng ít biết chuyện vì thương đi làm ăn ở bên ngoài).Tất cả những chuyện đấy em chẳng bao giờ nói với mẹ chứ đừng nói là nói với bác.  

Có lần bà ấy nói em nghe chuyện bà ấy nói chuyện với em gái giấu bác em chuyển tiền về VN.  Nhưng thực ra em còn chẳng thèm nhìn mặt bà ấy chứ đừng nói đến nghe lén rồi "báo cáo" lại như thế.  Mọi chuyện xảy ra đối với em thật sự ngoài mức tưởng tượng của 1 đứa 16- 17 như em.  Nhưng em nghĩ mọi chuyện có thể tha thứ vì đôi khi em tự nghĩ đấy là bài học để bước vào đời.  

Thời gian ở nha nhiều ức chế, nên hè em có xin đi làm thêm.  Em đi phụ bếp từ 11h sáng đến 10h đêm! Em mệt lắm, nhưng em vui.  Em vui vì không phải ở nhà.  Người ta đi làm chỉ mong về, nhưng em thì không, em sợ lắm.  

Khoảng 11h là về đến nhà bác, nhưng lúc nào cũng khoảng 12h, 1h sáng em mới vào nhà.  Mỗi lần về mà em nghe thấy tiếng cười của gia đình bác, em lại khóc.  Em cảm giác như chính em làm hỏng cái bầu không khí ấy.  Vì em biết, em bước  chân vào là sẽ có sự im lặng mà thôi.

 Nhưng có 1 chuyện có lẽ em không thể tha thứ, và mỗi lần nhắc đến chuyện này em lại khóc, và trách mình sao lúc đấy không phản đối 1 cách mạnh mẽ chứ? Bà ta ghen tuông 1 cách điên cuồng và bệnh hoạn.  Bà ấy liên tưởng nhiều thứ bẩn thỉu không thể chịu nổi, theo em là như vậy đấy!

Một lần bà ấy gọi về và nói nguyên văn như thế này: Tao đi làm, bác mày ở nhà có động vào mày không? Nếu động vào người thì mày phải nói cho tao biết! Đến lúc này em thât sự khinh bỉ bà ấy! Em khinh bỉ bà ấy vì em biết bác em là người như thế nào.  Bác không nhu nhược, và càng vì thương em, bác càng im lặng.  Em rất tôn trọng bác và thương bác.  Vì nhiều lý do, đôi khi bác cũng phải nhắm mắt làm ngơ.  Mà bà ấy càng ngày càng quá quắt với em.  

Em ghê sợ cái câu nói đấy vì lúc đó em mới chỉ có 17 tuổi thôi! Em nghẹn đắng lúc đấy, em giận mình lúc đấy sao ngu ngốc thế, vì em cũng chỉ có thể nói là: Vì sao bác lại nói thế, và vâng.  Sao em hiền 1 cách ngu ngốc đến thế? Lúc đó, vì có bác ở nhà, em phải im lăng rồi chạy ra ngoài khóc.  Mà đâu được khóc thoả ở ngoài đường cơ chứ. Mọi chuyện giờ cũng đã qua.  Em đã ra ngoài ở riêng, nhưng thỉnh thoảng bà ấy cứ vẫn chọc ngoáy đủ trò.  Sao người ta ác với em như thế chứ?

 Em bây giờ vẫn đang học phổ thông vì hồi ở Việt nam em chưa có bằng cấp 3.  Bây giờ mọi chuyện cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng chặng đương em bước tiếp nhiều gian nan lắm.  

Em biết khả năng em có hạn lắm, nên nhiều khi học hành chán. Năm ngoái em đã phải nghỉ giữa chừng vì tâm lý quá kém, em không tập trung được vào việc học.  Bữa nay em nghỉ học cũng  gần 2 tuần vì nản, vì nhiều chuyện cũ quay lại.  Em không tâp trung được vào chuyện gì cả.  Em mong 1 lời khuyên, 1 giải pháp của mọi nguời đi trước để em đi tiếp đỡ mệt mỏi hơn.

Chia sẻ