Sài Gòn có những quán ăn "thách thức" thực khách nhưng chẳng ai thấy phiền, thậm chí còn chưa bao giờ bớt... đông
Không biết là do người Sài Gòn có tâm lý "càng đánh càng yêu", hay là những món ăn này thực sự ngon đến mức thực khách sẵn sàng "hi sinh".
Ở cái thời buổi mà các nhà hàng hạng sang trời Tây có quyền từ chối phục vụ khách chỉ vì một đôi giày, hay quán sushi ở Nhật không cho khách order mà bắt người ta ăn bất kì món gì mình làm cho, thì việc các "thượng đế" phải chịu... muối mặt để được ăn gần như là chuyện "ngày thường ở huyện". Từ cổ chí kim, có không biết bao nhiêu trường hợp người quân tử cúi đầu trước vẻ đẹp của hoa mai - hay trong tình huống này là người sành ăn cúi đầu trước món ngon - việc này là hoàn toàn bình thường và đáng được thông cảm.
Nhà hàng Nhật không cho khách tự chọn món, cho dù đó có là Obama.
Đây không chỉ nói lên xu thế "trèo lên đầu lên cổ" thực khách của lĩnh vực ăn uống nhà hàng, mà còn nói đến nhu cầu ăn ngon đã dần được tăng cao, cao đến mức vượt lên xa những nhu cầu còn lại (thời gian, công sức, cái tôi...). Tuy nhiên, ta sẽ thấy bình thường nếu bên "yêu sách" là nhà hàng năm sao, nhà hàng sang trọng, cho rằng đây là cái thú "rảnh rỗi" của tầng lớp thượng lưu. Còn lại, người bình thường chỉ cần ra hàng cơm bụi đầu ngõ là đã thoả mãn rồi. Thế nhưng, xin thưa là ngay cả ở những quán cơm, hàng ăn rất bình thường, thậm chí có phần gần gũi với thiên nhiên (nghĩa là ngoài đường ấy), thì vẫn có những sự "thách thức", chứng minh rằng cái sự "hi sinh rảnh rỗi" này không chỉ giới hạn ở các quán ăn đắt đỏ, mà là chuyện chẳng của riêng ai.
Nói nào xa, chỉ cần dạo một lượt những quán ăn Sài Gòn cũng có thể thấy ngay một số cái tên nổi tiếng "khó chiều", khách ăn có ấm ức gì cũng phải cười xoà:
Cơm tấm "bãi rác"
Nghe cái tên đã thấy hơi... sợ. Tuy nhiên bạn sẽ phải ngạc nhiên vì đây là một trong số những hàng cơm tấm đắt nhất Sài Gòn. Khi những hàng cơm bình thường khác, thậm chí là những quán với không gian đàng hoàng, mới chỉ có giá dao động từ 35k - 40k, thì cơm tấm bãi rác đã bán với cái giá 70k từ lâu rồi.
Cơm tấm bãi rác có cái tên như vậy là vì hàng cơm nằm ngay sau chợ Xóm Chiếu, nằm sát bên chỗ chứa rác mỗi ngày của cả chợ nên được gọi thế. Nói về hàng cơm này, ngạc nhiên thay là hiếm ai có ý kiến về vị trí không mấy "đắc địa" cũng như giá cả trên trời. Hầu hết người ta chỉ nói đến cái cách mà hạt tấm vỡ được nấu đến mềm thơm, cái cách thức ăn luôn nóng sốt và các món ăn kèm được nêm nếm vừa miệng. Mặc dù cũng có một số người cho rằng cơm ở đây cũng thường thường, nhưng lượng khách đều đặn bao năm cũng như độ nổi tiếng của cơm tấm bãi rác đã chứng minh rằng, "anh hùng không hỏi xuất xứ". Chỉ cần thực khách thấy hợp miệng thì cho dù có đắt, có bất lợi thế nào thì cũng sẽ ủng hộ.
Bắp "chờ" Nguyễn Kim
Bạn có thể chờ 45 phút chỉ để... ăn một quả bắp? Nếu câu trả lời là không thì bạn đúng là "khác người" rồi, bởi vì Sài Gòn có một hàng bắp ở đường Nguyễn Kim với thời gian chờ trung bình là 45 phút, và gần như này nào cũng thấy người ta xếp hàng dài ơi là dài. Thậm chí, có nhiều người mua đến mức hàng bắp này phải cho... bốc số thứ tự để tránh "bạo loạn". Bắp thì cũng chỉ là bắp, nhiều thêm miếng mỡ hành rưới lên trên, cũng chẳng phải sushi Michelin hay Mãn Hán toàn tịch, không hiểu vì sao mà vẫn có người dành ra 30 - 45 phút hoặc lâu hơn để chờ.
Mỗi trái bắp có giá 15k, không đắt cũng chẳng rẻ bèo, không đến mức "sale xập sàn" để người ta ào ào đi mua. Ấy vậy mà mấy năm nay, hàng bắp này vẫn cứ nổi như thế, đến mức đạt luôn danh hiệu bắp "chờ".
Bánh mì Huỳnh Hoa
Bánh mì Huỳnh Hoa là hàng bánh mì ngon có tiếng ở Sài Gòn, hầu như nhắc tới bánh mì Sài Gòn thì ai cũng nghĩ ngay đến bánh mì Huỳnh Hoa. Tuy nhiên có đôi lúc, người ta biết tới bánh mì Huỳnh Hoa không phải do hương vị, mà là do giá cứ "trèo" lên thong thả theo thời gian. Cứ lâu lâu, người ta lại thấy bánh mì Huỳnh Hoa tăng "nhẹ" khoảng 2k. Từ xưa lắm rồi, bánh mì Huỳnh Hoa từng có giá khoảng 32k/ổ, và nếu như thế vẫn được xem là đắt thì hãy chiêm ngưỡng giá tiền hiện tại: 40k/ổ, có ổ còn đội giá lên đến... 50k. Tuy vậy, giá lên thì mặc giá lên, số lượng thực khách vẫn tăng đều đều.
Mặt khác, đây cũng là một hàng ăn khiến bạn phải hoá thân "Hà Dĩ Thâm" si tình, chờ đợi trong mòn mỏi. Vào những giờ cao điểm, bạn có thể phải chờ đến gần 30 phút mới có thể chạm tay được vào ổ bánh mì đắt đỏ. Ấy vậy mà, nhờ vào yếu tố duy nhất là hương vị, bánh mì Huỳnh Hoa vẫn được săn đón suốt bao năm.
Bánh đúc Phan Đăng Lưu
Khi đi ăn bánh đúc Phan Đăng Lưu, bạn sẽ phải học thuộc lòng câu ca "đợi chờ là hạnh phúc", bởi vì muốn thưởng thức một chén bánh đúc nóng ở đây, bạn phải chờ khoảng 20 phút. Nguyên nhân là vì quán này quá nổi tiếng và cực kì đông khách. Ngoài ra, cô chủ quán đôi khi cũng được phản ánh rằng đã tỏ thái độ thiếu thân thiện khiến nhiều thực khách phải "chùn bước". Hôm nào đông khách quá và bị hối thúc, cô chủ còn có thể "nổi quạu" với chính thực khách của mình.
Tuy vậy, khách vẫn luôn đông. Khi nói đến bánh đúc Phan Đăng Lưu, người ta trước là nhớ nhung phần bột dẻo thơm, nhân bùi béo, nước mắm đậm đà mặn ngọt cùng hành phi giòn ruộm, sau mới lầm bầm vài câu về những bất tiện mình gặp phải. Cuối cùng, ai nấy cũng chép miệng, kiểu như, ăn ngon thì phải chịu thôi. "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", vì ăn ngon nên mọi chuyện gần như đều có thể "tha thu".
Tạm kết:
Phía trên chỉ là một số cái tên khá tiêu biểu ở Sài Gòn mà thôi, ở Việt Nam và thậm chí là trên cả thế giới lúc nào cũng sẽ có một loạt những nhà hàng, tiệm ăn có thái độ "bất cần" khiến người người bức xúc. Ấy vậy mà dù thế nào thì những thực khách thiện lành cũng chỉ cười nhỏ nhẹ, dù bực dọc trong lòng nhưng vẫn "nuốt giận" vào trong. Thậm chí có khi chịu không nổi, đã thề thốt sẽ không ủng hộ nữa nhưng khi nhớ tới cái ngon, cái ngọt của món ăn thì hầu hết đều... "xuôi xị".