Trong tình yêu, phải “Si mê và liều lĩnh”!
Phải chăng tình yêu luôn thế, sự khác biệt đem lại sự bổ khuyết, và hai mảnh ghép hoàn hảo, không phải là hai mảnh ghép giống nhau đến từng chi tiết...
Si mê và liều lĩnh
Tác giả: Loretta Chase |
“Si mê và liều lĩnh”, tên cuốn sách, cùng với hình ảnh trang bìa là đóa hồng xinh đẹp bên trên đám gai góc xù xì đã quyến rũ tôi ngay khi bước vào nhà sách cuối tuần. Cái tên ấy có lẽ cũng đã hé lộ phần nào nội dung cuốn tiểu thuyết – một hành trình thú vị đầy những điều ngọt ngào xen lẫn với phiêu lưu và khám phá.
Nhân vật chính lần này của Loretta Chase là Lisle, chàng bá tước điển trai của London, người anh hùng trong giấc mơ của các thiếu nữ, nhưng mỉa mai thay, hoàn toàn vô sản. Anh sống nhờ khoản trợ cấp của cha mẹ và hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho những cuộc phiêu lưu khám phá xứ sở của kim tự tháp, cho việc đào bới các lăng mộ, nghiên cứu cổ vật, nếu không tính đến việc đụng độ rắn rết, bọ cạp, trộm cướp và bọn sát nhân.
Bên cạnh Lisle, hẳn nhiên, là một phụ nữ. Và cũng hẳn nhiên, không phải là một phụ nữ bình thường: Olivia – một phụ nữ nhà “DeLucy Đáng Sợ”, cô tiểu thư giàu có nhất London, ào ạt như một cơn gió chướng, sẵn sàng cuốn bay những vật cản trên lối đi, xinh đẹp và biết sử dụng sự xinh đẹp như một vũ khí lợi hại, một cô nàng “quái thai” thứ thiệt – kẻ mà Lisle từng nhủ luôn phải tránh xa 3m nếu muốn được an toàn.
Thế nhưng chàng bá tước đã hoàn toàn thất bại với những nguyên tắc của chính bản thân mình. Bởi nàng, không đơn thuần chỉ là một phụ nữ quyến rũ. Nàng còn là chính bản thân chàng, cái phần bản thân mà chàng khao khát chạm tới, cũng là cái phần bản thân mà chàng đã tự đào hố để chôn đi, phần bản thân sẵn sàng rũ bỏ hiện thực để “phiêu” cùng những giấc mơ đầy xúc cảm. Nàng là phần mà chàng còn thiếu, là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời chàng.
Và “Si mê và liều lĩnh” chính là cuộc chạy đua để hoàn thành trò chơi ghép hình ấy, một cuộc chạy đua đầy hấp dẫn: ngọt ngào với những cảnh yêu đương nóng bỏng, và hồi hộp, phấn khích trước cuộc phiêu lưu của hai nhân vật chính trong một lâu đài ma ám của xứ Scotland – cuộc phiêu lưu đúng nghĩa là “si mê và liều lĩnh”.
Với tôi, “Si mê và liều lĩnh” không phải là hoàn hảo tuyệt đối. Bởi đâu đó vẫn có những tình huống “sến” không cần thiết, và phiêu lưu chưa thật đúng “chất” của phiêu lưu. Một câu chuyện đôi khi hơi bóng bẩy thái quá, trong khi tôi, đam mê hơn với những gì tự nhiên, gai góc, thô ráp và xù xì. Nhưng, trên tất cả, nó là một câu chuyện đẹp, và ắt hẳn sẽ làm hài lòng bất cứ ai là “fan” trung thành của sách lãng mạn. Một câu chuyện mở ra nhiều ý nghĩa của tình yêu và cuộc sống.
Tôi yêu cái cách mà Loretta Chase đặt Olivia, biểu tượng của gió, bên cạnh Lisle, biểu tượng của đá. Ào ạt như thác lũ đi kèm với tĩnh lặng như rừng cây. Phải chăng tình yêu luôn thế, sự khác biệt đem lại sự bổ khuyết, và hai mảnh ghép hoàn hảo, không phải là hai mảnh ghép giống nhau đến từng chi tiết, mà là hai mảnh ghép có thể bổ sung cho nhau, nâng đỡ nhau, để giấu đi những vết lem nhem, xấu xí và tôn lên những gì đẹp nhất, lộng lẫy nhất.
“Si mê và liều lĩnh”, nên chăng, cũng chính là những hành trang ta cần có trong đời. Dù là khi yêu hay làm bất cứ điều gì, cũng nên dốc hết tâm sức, say mê nó, khao khát nó, dành cho nó tất cả trái tim và khối óc của bạn. Cẩn trọng không thừa, nhưng đôi khi cũng rất cần một chút liều lĩnh để mang lại gia vị cho cuộc sống này bớt tẻ nhạt.