Rụng rời chân tay vì tin nhắn lúc nửa đêm từ người chồng bỏ cả gia đình lẫn sự nghiệp để chạy theo nhân tình
Chị cứ nghĩ sau một thời gian suy nghĩ kĩ càng, anh sẽ hiểu ra cô nhân tình kia chỉ là một cơn say nắng nhất thời, còn gia đình mới là trên hết.
Vậy là anh ta đã bỏ đi cùng nhân tình được 1 tuần mà chẳng có một tin nhắn nào về cho chị. Hai kẻ ấy biến mất cùng với số tiền quỹ hiện có của công ty – tâm huyết của anh ta và chị gây dựng 5 năm mới thành.
Chị không buồn về số tiền mất, vì thiếu nó công ty có thể sẽ khó khăn một thời gian nhưng không tới mức ngã đổ, và chị tự tin mình có thể vực nó dậy được. Chị chỉ thương con trai bé bỏng của chị. Thằng bé quấn bố lắm. Những ngày anh ta đi, đêm nào thằng bé cũng khóc đòi bố, không có bố là không chịu ngủ. Phải rồi, anh ta đã từng là một người bố tốt như thế cơ mà, đã từng thương yêu, nâng niu con trai anh ta như thế cơ mà. Vậy mà giờ đây, vướng vào lưới tình với cô thư kí mới của công ty, anh ta đã mụ mị tới quên hết tất cả mọi thứ.
Trước đó chị cũng đã phát hiện ra mối quan hệ của 2 người đó. Chị để anh ta chọn một trong hai, vợ hoặc bồ, nhưng anh ta mãi không thể dứt khoát. Chuyện tới tai bố mẹ chồng chị. Hai cụ đều là những người sống đạo đức, nền nếp, vì thế không đời nào chấp nhận chuyện anh bồ bịch bên ngoài về nhà ruồng rẫy vợ con. Chị cứ nghĩ sau một thời gian suy nghĩ kĩ càng, anh sẽ biết cô ta chỉ là một cơn say nắng nhất thời, gia đình mới là trên hết.
Ảnh minh họa
Nhưng nào ngờ, khi áp lực đến từ nhiều phía, mà anh thì không thể bỏ cô ta, cũng không thể ngang nhiên chống đối bố mẹ. Cuối cùng anh ta đã chọn lựa cách chạy trốn, đến một nơi không ai quen biết để có thể thỏa ước nguyện được ở bên cạnh nhân tình.
Những đêm chỉ có 2 mẹ con thui thủi ở nhà, chị đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Rằng nếu anh ta trở về và xin chị tha thứ, thì chị có bằng lòng không. Trái tim chị bị tổn thương nặng nề, lòng tự trọng của chị cũng bị đả kích mạnh, nhưng còn con trai chị thì sao. Nó vô tội, và khao khát được có bố của nó là hoàn toàn chính đáng. Chị quyết định, nếu một ngày anh ta đứng trước mặt mẹ con chị xin một cơ hội làm lại, chị sẽ đồng ý và bỏ qua hết mọi lỗi lầm mà anh ta đã gây ra.
Nhưng không hề có ngày đó. Thay vào đó là một tin nhắn dài lúc nửa đêm anh ta gửi cho chị, sau đúng 1 tuần anh ta biến mất cùng nhân tình. Anh ta nói: “Anh sẽ không về nữa đâu, em hãy thay anh chăm lo cho con trai cho tốt và tìm hạnh phúc khác cho mình. Anh đã quyết định sẽ ở bên cô ấy, và cô ấy cũng đang có thai đứa con của anh rồi. Nhà cửa, công ty, tất cả sẽ là của em. Tháng sau anh sẽ gửi đơn ly hôn về, em sẽ không cố chấp níu kéo đâu phải không? Anh xin lỗi em vì tất cả. Giờ đây anh chỉ có thể nói như vậy mà thôi”.
Tay chị run rẩy đến đánh rơi cả điện thoại, nhưng chị cũng chẳng buồn nhặt lên. Chị ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, trong lòng không hiểu là cảm giác gì. Đau chị cũng đau rồi, lúc này nào có phải là ngày đầu chị biết tin anh ta có người đàn bà khác nữa đâu. Nhưng có lẽ tin nhắn ngày hôm nay của anh ta đã khiến chị tuyệt vọng hoàn toàn vào viễn cảnh tương lai nơi mà chị và anh ta còn có thể bao dung cho nhau để làm lại từ đầu.
Anh ta không về nữa, và nhân tình của anh ta cũng đã có thai rồi. Giờ đây giữa họ không đơn thuần chỉ là tình cảm, mà còn là sự ràng buộc trách nhiệm với một đứa trẻ. Anh ta sẽ không dễ dàng bứt ra được nữa, kể cả sau này khi những si mê cuồng dại có nhạt nhòa đi.
Và chị, dù anh ta có trở về thì chị cũng sẽ không tha thứ cho anh ta nữa, khi mà người đàn bà khác cũng đã sinh ra đứa con của anh ta. Kết cục của chị với anh ta, chỉ có thể là ai đi đường nấy.